- Chàng sẽ còn đau nhiều hơn thế nữa, nếu không đáp tình cho Mạc
Nhược.
Nghe Mạc Nhược thốt ra câu này, Tùng Vĩ phải nghĩ thầm: “Mụ này yêu
quá thành cuồng tâm mất trí rồi. Mụ yêu quá nên biến thành kẻ điên loạn
rồi”.
Tùng Vĩ vừa nghĩ vừa nói:
- Nương nương...
Mạc Nhược ghé răng nhấp nhẹ vào cổ Tùng Vĩ. Y rùng mình ngậm
miệng. Mạc Nhược nói:
- Nếu chàng còn xưng hô với Mạc Nhược bằng hai tiếng nương nương
thì Mạc Nhược sẽ cắn đứt cổ chàng... Nếu không cắn đứt cổ chàng thì cũng
cắn đứt lưỡi chàng, để Tùng Vĩ không thốt lên hai từ xa lạ đó.
- Ơ... ơ... Ta biết... Ta biết... Mạc Nhược đừng cắn Tùng Vĩ nữa. Đau
chết đi được... Răng nàng sao mà bén thế?
Mạc Nhược phá lên cười khanh khách. Cắt ngang tràng tiếu ngạo đầy
chất cay độc, Ngọc Diện Tu La áp môi vào má Tùng Vĩ nhỏ nhẹ nói như
đang thủ thỉ với tình lang:
- Chàng biết không... Nếu như Mạc Nhược yêu chàng mà không được
chàng đáp tình, thì chẳng có một nữ nhân nào có được Tùng Vĩ.
Nàng thè lưỡi liếm má Tùng Vĩ, nhỏ nhẹ nói tiếp:
- Khi Mạc Nhược đã yêu thì Tùng Vĩ phải thuộc về Ngọc Diện Tu La
Chu Mạc Nhược. Nếu Tùng Vĩ không đáp tình của Mạc Nhược thì con Kim
trùng đã được thiếp cấy vào nội thể chàng. Tùng Vĩ! Chàng biết rồi đó.
Ngay cả Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự thà chết chứ không muốn chịu cảnh
đau đớn do Kim trùng đục khoét.
Mạc Nhược vừa nói vừa vuốt ve vùng ngực của Tùng Vĩ. Nàng áp ngọc
thủ vào vùng đại huyệt chấn tâm của y, nhỏ nhẹ nói tiếp:
- Mạc Nhược nghe được cả con tim đang đập của chàng. Trái tim chàng
phải thuộc về Chu Mạc Nhược.
Nghe lời Chu Mạc Nhược thốt lên cùng với những động tác vuốt ve mơn
trớn kiến cho xương sống Tùng Vĩ gai lạnh buốt nhói. Một lớp da ốc nổi