- Nương nương nói đúng rồi. Trên đời này đâu thiếu nam nhân. Họ lại là
những trang nam tử hán đã thành danh, hơn hẳn Cang Tùng Vĩ. Tội gì
nương nương lại yêu một gã tiểu đạo tỳ Cang Tùng Vĩ. Với lại, Tùng Vĩ
cũng rất là khó xử.
- Chàng khó xử gì?
- Đã có lúc Tùng Vĩ là sư tôn của Cốc Thừa Tự tiên sinh... điều đó thì
nương nương đã biết rồi. Chẳng lẽ sư tôn lại giành giật người yêu của đồ
tôn sao?
Y lắc đầu:
- Không được... Không được... Chuyện này thật trái khoáy... trái khoáy.
Buông một tiếng thở dài, Mạc Nhược nói:
- Mạc Nhược thấy chẳng có gì trái khoáy cả. Chỉ cần Tùng Vĩ yêu Mạc
Nhược và Mạc Nhược yêu Tùng Vĩ là được rồi. Mạc Nhược chỉ biết mình
đã yêu và yêu mỗi một mình Cang Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ rên rỉ:
- Ôi trời ơi! Chẳng lẽ Cang Tùng Vĩ, một gã tiểu đạo tỳ của Hàm Đan lại
có số đào hoa như vậy sao? Thật là khó tin... Tin cũng không thể nào tin
được, dù đó là sự thật đang ở ngay trước mặt tại hạ.
Mạc Nhược cướp lời Tùng Vĩ:
- Đừng nói nhiều nữa. Mạc Nhược hỏi Tùng Vĩ... Chàng có yêu Mạc
Nhược không?
Thốt ra câu nói đó, giọng của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược vừa
đanh vừa gay gắt, biểu lộ sự bất nhẫn đang dâng trào trong tâm tưởng nàng.
Tùng Vĩ nghe Mạc Nhược thốt ra câu nói bằng chất giọng cay độc và
gay gắt đó, bất giác phải rợn người, nổi gai ốc. Y miễn cưỡng nói:
- Nương nương yêu Tùng Vĩ vậy không sợ Cốc Thừa Tự sao?
- Lão đã chết rồi làm gì Mạc Nhược sợ? Cho dù lão còn sống Chu Mạc
Nhược cũng chẳng có gì phải sợ lão.
Tùng Vĩ lắc đầu nói:
- Sao nương nương không sợ? Phàm sinh ra là một nam nhân thì rất tham
lam. Sự tham lam của nam nhân hơn nữ nhân nhiều lắm đó. Cái mà họ
tham lam nhất chính là việc chiếm hữu nữ nhân. Họ muốn có thật nhiều nữ