- Thế tại sao chàng không dám nhìn thẳng vào ta? Mạc Nhược có gì xấu
xa để chàng phải tránh né chứ?
Nâng cằm Tùng Vĩ, Mạc Nhược đanh giọng nói:
- Hãy nói cho Ngọc Diện Tu La biết... vì sao chàng không dám nhìn vào
tấm thân này? Phải chăng chàng chê Mạc Nhược đã quá già?
Tùng Vĩ vẫn cứ nhắm nghiền hai con mắt. Y gay gắt nói:
- Tùng Vĩ chẳng có chê gì hết.
- Thế tại sao chàng không dám nhìn vào ta?
- Tùng Vĩ không dám nhìn, vì tại hạ sợ...
Mạc Nhược lắc vai Tùng Vĩ:
- Chàng sợ gì?
- Sợ Cốc Thừa Tự tiền bối sẽ bẻ cổ tại hạ.
Y chắc lưỡi:
- Nếu Cốc Thừa Tự bẻ cổ tại hạ, chẳng biết Tùng Vĩ phải dùng cách gì
để chống lại lão đây.
- Tại sao lão lại bẻ cổ Tùng Vĩ?
- Bởi vì trước đây nương nương và Cốc tiên sinh đã từng có một thời yêu
nhau. Nay Cốc Thừa Tự tiền bối vừa chết, mồ chưa kịp mọc cỏ thì nương
nương lại yêu tại hạ.
Y giả lả cười:
- Nương nương hãy vận trang phục lại đi cho Tùng Vĩ mở mắt. Nếu phải
nhìn nương nương lõa thể, không chừng lão Cốc dám móc mù hai mắt
Tùng Vĩ lắm.
Chu Mạc Nhược lắc đầu:
- Cốc Thừa Tự lão quỷ đó chẳng có liên can gì đến tình yêu của ta. Lão
đã bỏ rơi Chu Mạc Nhược để chạy theo Lưu Lan Chi. Bây giờ lão không có
quyền cấm đoán Mạc Nhược yêu... Và Mạc Nhược cũng có quyền yêu...
yêu Cang Tùng Vĩ.
Mặt Tùng Vĩ nhăn nhó trông thật nực cười. Y từ tốn nói:
- Sao nương nương lại yêu Tùng Vĩ?
- Trên đời này không thiếu nam nhân...
Tùng Vĩ cướp ngay lời Mạc Nhược.