- Bình nhật Cang Tùng Vĩ thông minh lắm... cớ gì lại không nghiệm ra
được câu nói của Mạc Nhược.
- Không phải lúc nào con người ta cũng thông minh. Phàm kẻ thông
minh chừng nào, có lúc trở nên u tối chừng ấy...
Nặn nụ cười gả lả, Tùng Vĩ nói tiếp:
- Lúc này có lẽ là lúc Tùng Vĩ u tối.
Câu nói này của Tùng Vĩ chẳng biết tác động thế nào đến Ngọc Diện Tu
La Chu Mạc Nhược, nhưng đôi mắt của nàng sáng hẳn lên.
Chu Mạc Nhược hơi chỏi tay, nhỏm người lên. Tư thế nằm của Chu Mạc
Nhược biến thành một động tác khiêu gợi dục tình.
Mạc Nhược ôn nhu nói:
- Tùng Vĩ có cần Mạc Nhược nói rõ cho Tùng Vĩ hiểu không?
Tùng Vĩ gật đầu:
- Rất cần... Rất cần.
Lườm Tùng Vĩ, Mạc Nhược nhỏ nhẹ nói:
- Phàm lời nói này phải được thốt ra từ Tùng Vĩ mới đúng, chứ không
phải Mạc Nhược đâu.
Mạc Nhược vừa nói vừa nhỏm người ngồi lên.
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược nhỏ nhẹ nói:
- Mạc Nhược đã yêu Tùng Vĩ.
Đôi mắt Tùng Vĩ mở to hết cỡ, những tưởng đâu hai con ngươi sắp rơi ra
khỏi tròng mắt. Y ngập ngừng hỏi lại Mạc Nhược.
- Nương nương! Nương nương đã yêu Cang Tùng Vĩ?
Mạc Nhược gật đầu.
Nàng rời tràng kỷ bước đến trước mặt Tùng Vĩ. Đặt tay lên vai y, nhỏ
nhẹ nói:
- Ta đã yêu Cang Tùng Vĩ.
Miệng Tùng Vĩ há hốc như một con cá mắc cạn đang bị ngộp thở. Chợt y
phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của Tùng Vĩ khiến Mạc Nhược phải
chau mày trố mắt nhìn y.
Chờ cho Tùng Vĩ cười dứt tiếng, Mạc Nhược mới hỏi: