- Không biết bây giờ Minh Minh như thế nào... Nương nương làm cho
Tùng Vĩ phải khó xử.
- Có gì mà Tùng Vĩ khó xử?
Tùng Vĩ thở hắt ra một tiếng:
- Hây...
Mạc Nhược hỏi:
- Sao chàng lại thở dài?
- Sao lại không thở dài cho được. Đúng ra, tại hạ đã có thể cho Minh
Minh hiểu được cái gì đúng, cái gì sai... Đùng một cái, nương nương xuất
hiện làm đổ vỡ tất cả những dự tính của Cang Tùng Vĩ.
- Tùng Vĩ hối tiếc ư?
Tùng Vĩ gật đầu.
- Chắc chắn là hối tiếc rồi.
Ngọc Diện Tu La lườm Tùng Vĩ:
- Thế Tùng Vĩ có bao giờ hối tiếc Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược
không?
Mặc Linh vừa nói vừa đưa tay vuốt chiếc tráp có chứa con “Kim trùng”
có thể gây ra một cái chết cực kỳ đau đớn.
Tùng Vĩ nhìn Mạc Nhược hỏi:
- Nương nương muốn nói tại hạ hối tiếc cái gì ở nương nương nào?
- Sự hối tiếc như Tùng Vĩ đã hối tiếc với Minh Minh vậy.
Đôi chân mày của Cang Tùng Vĩ nhíu hẳn lại. Y nghĩ thầm: “Ngọc Diện
Tu La nói ta hối tiếc... Hối tiếc cái gì nhỉ?”
Trong khi Tùng Vĩ nghĩ thầm trong đầu mình thì Chu Mạc Nhược lại trở
mình. Đường xẻ trên trang phục của Mạc Nhược hở rộng ra hơn để phơi
đôi chân trắng nõn.
Mạc Nhược cố tình cho Tùng Vĩ thấy đôi chân thon dài, gợi tình của
mình.
Nhìn vào mắt Ngọc Diện Tu La, Tùng Vĩ khẽ lắc đầu:
- Tại hạ nghĩ mãi không nghiệm ra ẩn ý của nương nương. Chẳng biết tại
hạ nên hối tiếc cái gì đây?
Mạc Nhược lườm Tùng Vĩ: