Mặc Linh lắc đầu. Nàng nghĩ thầm: ” Ngay từ lúc đầu, sao ta không nghe
lời lão Lục để rơi vào tình cảnh này”.
Vũ Văn Hán Vinh cho chiếc ghế đặc chủng lăn đến gần Mặc Linh. Bây
giờ thì nàng đã có thể thấy rõ từng mụn đỏ lở loét trên mặt họ Vũ.
Vũ Văn Hán Vinh nương theo tay vịn rời ghế. Y ngồi bệt trên xàn gạch.
Khứu giác Mặc Linh ngửi được mùi xú khí nồng nặc tỏa ra từ con người
gã. Ngửi mùi xú khí đó, nàng chỉ chực nôn mửa.
Nàng chỉ muốn trốn chạy khỏi con người bệnh hoạn và đầy khát vọng trả
thù này... nhưng khốn nỗi nội công của nàng đã tản mát, thậm chí nhấc tay
còn không được thì làm sao mà chạy mà chống.
Vũ Văn Hán Vinh lên dần đến Mặc Linh.
Y nhìn nàng nói:
- Nàng đừng chống cự vô ích thôi... Bởi Vũ Văn Hán Vinh đã xông
“Nhược thể khí” vào người nàng rồi. Hãy chấp nhận định số của mình đi!
Y vừa nói vừa lết về phía Mặc Linh.
Nàng sợ hại thét lên:
- Lục bá bá! Lục bá bá...
Mặc Linh thét đến khản cổ nhưng chẳng thấy tăm dạng của lão Lục đâu.
Nàng càng hãi hùng hơn khi thấy Vũ Văn Hán Vinh chỉ còn cách mình
khoảng hai bộ.
Mồ hôi do nỗi sợ hãi cùng cực tạo ra tuôn ướt đẫm mặt và xiên y nàng.
Mặc Linh vừa lắc đầu vừa nói:
- Vũ Văn thiếu gia! Mặc Linh van xin thiếu gia... van xin thiếu gia.
Vũ Văn Hán Vinh buông một câu lạnh nhạt:
- Không! Ta chỉ muốn trả thù thôi... Trả thù bằng cách truyền căn bệnh
quái ác này qua cho nàng.