Cái gật đầu của gã khiến Mặc Linh bủn rủn cả tứ chi. Tim nàng nhói đau
đến độ phải nhăn mặt. Nàng sực nghĩ đến Tùng Vĩ.
Mặc Linh lắc đầu nói:
- Vũ Văn thiếu gia không được làm như vậy. Mặc Linh và Vũ Văn thiếu
gia đâu có thù hận gì mà khiến thiếu gia hại Mặc Linh.
Nàng nói dứt câu thì lệ trào ra khóe mắt.
Vũ Văn Hán Vinh nhìn sững nàng.
- Nàng khóc ư?
Mặc Linh vừa khóc vừa nói:
- Mặc Linh đâu có làm hại cuộc đời Vũ Văn thiếu gia.
Gã gay gắt cướp lời Mặc Linh.
- Bổn thiếu gia biết nàng chẳng làm hại đến bổn thiếu gia, nhưng bọn nữ
nhân các người đã hại bổn thiếu gia ra nông nỗi này và bổn thiếu gia muốn
trả hận... Có trả hận thì bổn thiếu gia Vũ Văn Hán Vinh của nàng mới đỡ
đau khổ và tủi nhục.
Gã cười khảy một tiếng rồi nói:
- Ta đã từng trả hận rồi... chứ không phải riêng nàng đâu. Bây giờ đến
lượt nàng...
Mặc Linh bủn rủn cả người khi nghe Vũ Văn Hán Vinh thốt ra câu nói
đó. Nàng vội vận công để hy vọng hóa giải được độc khí trong nội thể
mình. Nhưng vừa vận công thì tứ chi càng bủn rủn hơn.
Vũ Văn Hán Vinh nói:
- Một khi bổn thiếu gia đã nhắm vào ai thì người đó không bao giờ thoát
khỏi sự trả thù của ta đâu. Huống chi nàng còn là trang giai nhân đẹp nhất
từ trước đến nay mà bổn thiếu gia thấy. Có thể sau khi ta trả thù rồi, nàng sẽ
không bỏ đi mà chấp nhận ở lại đây chời đợi thời khắc bổn thiếu gia chui
xuống mồ.
Nghe gã thốt ra câu nói này, Mặc Linh hốt hoảng nói:
- Không được. Vũ Văn thiếu gia... Mặc Linh đã có hôn sự rồi.
- Vũ Văn Hán Vinh đâu màng đến điều đó. Ngay bây giờ nàng có là mẫu
nghi thiên hạ thì Vũ Văn Hán Vinh cũng không màng đến.