- Sao Tùng Vĩ cười? Bộ chuyện Mạc Nhược yêu Tùng Vĩ đáng cười lắm
ư?
Tùng Vĩ nhăn mặt gượng nói:
- Trời đất ơi!
Y lắc đầu nói tiếp:
- Bộ nương nương yêu Cang Tùng Vĩ thật à?
Mạc Nhược gật đầu, nhỏ nhẹ nói:
- Tùng Vĩ đừng xưng hô Mạc Nhược bằng hai tiếng nương nương. Mạc
Nhược này đâu đến nỗi quá già... để Tùng Vĩ xa cách mình chứ.
Ngọc Diện Tu La vừa nói vừa trút bộ ngoại y. Tùng Vĩ lắc đầu:
- Đừng đừng! Nương nương đừng làm vậy.
Sắc diện của Ngọc Diện Tu La đỏ bừng vì thẹn. Buông một tiếng thở dài,
Chu Mạc Nhược gắt giọng nói:
- Tùng Vĩ chê Mạc Nhược à?
Mạc Nhược khẽ lắc đầu:
- Mặc dù Mạc Nhược đã ngoại tứ tuần, nhưng thể pháp không thua gì
những thiếu nữ mười tám đôi mươi đâu.
Mạc Nhược trang trọng nói tiếp:
- Tùng Vĩ hãy nhìn xem, Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược có thua kém
những thiếu nữ như Tuyết Ngọc và Minh Minh không?
Mạc Nhược vừa nói vừa trút hết trang phục mình, không cần Tùng Vĩ có
đồng ý hay không.
Tùng Vĩ quay mặt đi chỗ khác.
- Ậy...
Mạc Nhược ghịt vai Tùng Vĩ, buộc y phải đối mặt với thể pháp của nàng.
Làn da trắng nõn như bông cùng với đôi gò bồng đảo vun tròn căng trào
nhựa sống đập vào mắt Tùng Vĩ. Y vội nhắm mắt lại.
Mạc Nhược cáu gắt nói:
- Cang Tùng Vĩ... Tại sao chàng không dám đối mặt với Chu Mạc
Nhược. Chàng chê thể pháp của Chu Mạc Nhược này chăng?
Tùng Vĩ nhăn mặt:
- Không phải Cang Tùng Vĩ chê đâu.