- Nàng cứ nói. Hẳn nàng muốn ta giết nàng trước khi chiếm đoạt thể xác
nàng chứ gì?
Mặc Linh lắc đầu:
- Không phải. Lần này đến Phỉ Thúy trang của Vũ Văn thiếu gia mục
đích của Mặc Linh là tham kiến Vũ Văn Hán Dương tiên sinh. Sau khi gặp
Vũ Văn Hán Dương tiên sinh rồi, công tử muốn trừng phạt Mặc Linh như
thế nào cũng được.
Nói dứt câu, Mặc Linh buông một tiếng thở dài, nghĩ thầm: “Trước khi
chết thì Mặc Linh cũng phải làm cái gì đó cho Tùng Vĩ ca ca”.
Nàng vừa nghĩ vừa nhìn Vũ Văn Hán Vinh.
Đôi chân mày của gã nhíu lại, lộ vẻ suy nghĩ một lúc.
Mặc Linh những tưởng đâu, Vũ Văn Hán Vinh sẽ lắc đầu từ chối lời
thỉnh cầu của nàng.
Vũ Văn Hán Vinh nhìn nàng rồi khẽ gật đầu:
- Được. Bổn thiếu gia sẽ cho nàng gặp Vũ Văn Hán Dương nội tổ.
Y nói xong, lê lại chiếc ghế đặc chủng có bánh xe cây, thót người ngồi
vào ghế. Y điều khiển chiếc ghế đặc chủng rời gian tiền sảnh dịch lầu bằng
cánh cửa bí mật hình vòm.
Vũ Văn Hán Vinh đi rồi, Mặc Linh liền vận công để trút “Nhục cốt khí”
ra khỏi nội thể. Nàng nhủ thầm: “Mặc Linh... Đằng nào ngươi cũng chết...
Đây là cơ may cuối cùng của ngươi. Nghĩa phụ... Nếu nghĩa phụ linh thiêng
xin hãy giúp cho Mặc Linh thoát khỏi cảnh éo le này... Con đội ân nghĩa
phụ”.
Với ý niệm cầu sinh bừng dậy trong nàng, Mặc Linh dồn tất cả chân âm
vào Đan Điền với hy vọng trục được độc khí Nhục cốt ra khỏi nội thể. Nếu
như trục được độc khí Nhục cốt thảo ra khỏi nội thể thì nàng sẽ cho gã
công tử vô tâm ác tính kia một bài học, để y đừng bao giờ hại người vô tội
nữa.
Nàng vận công với ý chí cương cường quết thực hiện điều nàng dự tính
cho bằng được. Khốn nỗi, Mặc Linh càng cố gắng bao nhiêu thì chân âm
của nàng lại hóa thành sợi dây trói vô hình trói cứng nàng lại. Mặc Linh