Mỹ phụ vừa nói vừa toan lao vào Hoạt Sát Diêm La Đường Trung.
Đường Trung cắt ngang tràng tiếu ngạo, nhìn lại mỹ phụ, song trảo dựng
đứng. Y rít giọng nói:
- Đường mỗ giờ chẳng cần đến ngươi nữa.
Khi mỹ phụ nhào đến thì Hoạt Sát Diêm La Đường Trung chẳng một e
dè hay ngần ngại. Y bổ thẳng đôi trảo công tàn nhẫn vào vùng hạ đẳng của
mỹ phụ.
Tất cả mọi diễn biến đều đập vào mắt Tùng Vĩ. Y bật đứng lên.
- Đường Trung! Đừng...
Mặc cho Tùng Vĩ quát tháo ngăn y lại, nhưng đôi trảo công tàn nhẫn vô
tâm của Hoạt Sát Diêm La Đường Trung vẫn bổ thẳng vào vùng hạ đẳng
của mỹ phụ.
Khi trảo công của gã chạm vào vùng hạ đẳng của mỹ phụ thì một âm
thanh khô khốc phát ra.
Bụp...
Tùng Vĩ nhăn mặt, tứ chi rụng rời khi thấy rõ mồn một đôi trảo công của
Hoạt Sát Diêm La Đường Trung xuyên qua da thịt mỹ phụ. Khi y rút lại
kéo theo lục phủ ngũ tạng của người xấu số cùng với một vòi máu rưới đỏ
nền đất thảo xá.
Hai hàm răng Tùng Vĩ nghiến chặt vào nhau, thần nhãn lộ hung quang
hừng hực. Tùng Vĩ đay nghiến nói:
- Đường Trung! Ngươi thật là đáng chết!
Quay ngoắt lại Tùng Vĩ, Đường Trung thả lục phủ ngũ tạng xuống xác
mỹ phụ vừa nói:
- Cang Tùng Vĩ tiểu tử! Ngươi mới là đáng chết. Nếu hôm nay Đường
mỗ không giết ngươi thì ta chẳng còn chỗ nào đứng trong trời đất nữa.
Gã vừa nói vừa xô đến nửa bộ, song trảo lại dựng đứng.
Hai hàm răng Tùng Vĩ nghiến lại ken két. Y gằn giọng nói:
- Tùng Vĩ cũng phải giết một tên ác nhân vô tâm, vô tính, vô đạo như
ngươi.
Thốt ra lời nói đó, phẫn uất của Tùng Vĩ dâng đến tột cùng. Những
tưởng đâu y sẽ vỡ tung bởi cơn cuồng nộ đó. Bất kể đến chuyện mình có