Tùng Vĩ vừa quát dứt tiếng, chưa kịp phát điểm công thì Hoạt Sát Diêm
La Đường Trung đã lao qua chỗ vách đổ, thi triển khinh công bỏ chạy.
Thất Hoạt Sát Diêm La bỏ chạy, Tùng Vĩ toan đuổi theo, nhưng vừa dịch
bước thì toàn thân như thể bị căng cứng, muốn hóa thành tượng đá. Y rùng
mình với lớp da ốc nổi lên khắp toàn thân, liền ngồi phịch xuống nền đất
vận công điều tức. Tùng Vĩ cảm nhận bao nhiêu chân ngương mà lão ác ma
Cốc Thừa Tự truyền cho mình như dòng thác cuộn trào đổ về đại huyệt
Đan Điền. Còn vùng Đan Điền chẳng khác nào một quả bóng thật căng, sắp
sửa nổ tung.
Sắc diện Tùng Vĩ đỏ bừng cùng với những luồng hỏa khí tỏa ra khắp cả
cơ thể.
Thấy Tùng Vĩ rơi vào tình trạng đó Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc lo
lắng, lắc vai Tùng Vĩ:
- Tùng Vĩ! Huynh có sao không?
Gượng nói với nàng bằng chất giọng thều thào như người sắp đứt hơi:
- Tùng Vĩ sắp chết đến nơi rồi.
Vùng Đan Điền của Tùng Vĩ càng lúc càng phồng lên, cùng với cảm giác
đau đớn tột cùng khiến chân diện phải nhăn nhúm lại.
Tuyết Ngọc bật khóc. Nàng vừa khóc vừa nói:
- Huynh! Muội phải làm sao đây?
Tùng Vĩ thở hổn hển nhìn nàng.
Hỏa khí trong nội thể Tùng Vĩ càng lúc càng phả ra, đến độ Tuyết Ngọc
có cảm giác mình đang ngồi bên một khối than hồng khổng lồ.
Nàng miễn cưỡng hỏi:
- Để muội đưa huynh tìm đại phu.
Nàng vừa nói dứt câu thì Tùng Vĩ nhắm mắt lại. Trong tư thế ngồi kiết
đà, xem y chẳng khác nào pho tượng vừa mới được nung thành với màu da
đỏ ửng.
Tuyết Ngọc lo lắng gọi tên y:
- Tùng Vĩ huynh! Tùng Vĩ huynh...
Mặc cho nàng gọi, nhưng Tùng Vĩ vẫn bất động như thể chẳng còn nghe,
còn biết gì đến thực tại chung quanh mình.