Tình trạng của Tùng Vĩ khiến Tuyết Ngọc lúng túng vô cùng. Nàng toan
xốc Tùng Vĩ lên lưng để cõng y đi tìm đại phu thì bất thình lình hai gã đại
hán lực lưỡng xầm xập xuông vào.
Một người vận trang phục xanh, thắt lưng trắng thuộc phái Chung Nam,
gào lớn:
- Quân Hắc đạo! Dám giết nghĩa ca của bổn thiếu gia.
Y vừa nói vừa xuông đến, rút trường kiếm chực phạt vào thể pháp của
Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.
Nàng thét lớn:
- Dừng tay!
Chạm vào chân diện xinh đẹp như tiên của Tuyết Ngọc, bất giác gã đại
hán thu ngay kiếm về.
Y cứ gương mắt nhìn nàng, như thể muốn thâu tóm toàn bộ chân diện
của nàng vào hai con ngươi.
Tùng Vĩ từ tốn lên tiếng:
- Chúng tôi không phải là hung thủ giết người.
Gã đại hán với bộ mặt rỗ chằng rỗ chịt chẳng khác gì tổ ong, cằm thì
nhọn, mũi lại giống như mỏ két, tất cả những nét gian giảo đều hiện trên
chân diện gã.
Tuyết Ngọc nói tiếp:
- Hung thủ gây ra chuyện này là Hoạt Sát Diêm La Đường Trung.
Gã đại hán buông kiếm thẳng theo thân người, gằn giọng nói:
- Hoạt Sát Diêm La Đường Trung gây ra cảnh thê lương này. Vậy còn
hai người là ai, mau nói cho Võ Khôi này biết.
Tuyết Ngọc từ tốn thuật lại mọi chuyện từ khi nàng và Tùng Vĩ bước lên
bờ nghe tiếng kêu cứu chạy đến... vì muốn cứu người mà Tùng Vĩ phải ra
nông nỗi này.
Nghe nàng thuật xong, Võ Khôi gằn giọng hỏi nàng:
- Gã này chính là Cang Tùng Vĩ, ngoại danh Xảo Tà?
Tuyết Ngọc gật đầu.
Võ Khôi hừ nhạt một tiếng: