- Không ngờ bổn thiếu gia lại gặp tên tiểu tử thiên hạ đệ nhất gian trá ở
đây.
Tuyết Ngọc cau mày:
- Võ các hạ nói vậy có ý gì?
- Còn ý gì nữa. Võ mỗ phải lấy mạng hắn chứ còn gì nữa. Tất cả mọi
người thuộc Bạch đạo trên võ lâm, ai ai cũng đều muốn lấy mạng tên tiểu
tử gian trá này. Những chuyện y làm khiến cho cả giới võ lâm Bạch đạo
đều phẫn nộ tột cùng.
Tuyết Ngọc nghiêm giọng nói:
- Tùng Vĩ đã làm gì khiến huynh phẫn nộ chứ? Nếu không vì cứu mạng
người thì Tùng Vĩ đâu ra nông nỗi này.
Võ Khôi nhạt nhẽo đáp lời Tuyết Ngọc:
- Cô nương nhìn xem. Y cứu người nhưng có cứu được ai nào? Tất cả
đều đã chết... chết một cách thê thảm... Không chừng chuyện này không
phải do Hoạt Sát Diêm La gây ra, mà do chính tên tiểu tử Xảo Tà Cang
Tùng Vĩ làm... nhưng cô nương đã trút tội cho người khác.
Tuyết Ngọc lắc đầu:
- Võ công tử! Tuyết Ngọc lấy sinh mạng của mình ra bảo chứng cho lời
mình nói.
Đôi chân mày của Võ Khôi nhíu lại. Y nghiêm giọng hỏi lại nàng:
- Tuyết Ngọc cô nương lấy sinh mạng ra bảo chứng cho Xảo Tà Cang
Tùng Vĩ ư?
Tuyết Ngọc gật đầu.
Võ Khôi gật gù:
- Nếu cô nương muốn bảo chứng cho Xảo Tà Cang Tùng Vĩ thì hãy đi
theo tại hạ.
- Công tử muốn Tuyết Ngọc đi đâu?
- Theo tại hạ về núi Lĩnh Nam... đến Chung Nam phái.
Y nhếch môi mỉm cười. Nụ cười mỉm của Võ Khôi càng tạo ra những nét
gian trá trên khuôn mặt gã. Y nói:
- Thật ra, nếu Tuyết Ngọc cô nương không có đặng nhan sắc siêu phàm
xuất chúng thì Võ Khôi bổn thiếu gia cũng không thỉnh cô nương đến