Chát...
Khi kiếm đánh bật đạo nhu kình của Tuyết Ngọc, mũi kiếm vẫn điểm tới
nhanh như tính sa.
Tuyết Ngọc sởn người khi cảm nhận sát kiếm điểm đúng yết hầu mình.
Nàng nghĩ thầm: “Mình và Tùng Vĩ sẽ cùng chết với nhau... Vậy cũng
được”.
Ý niệm kia còn đọng trong đầu nàng thì mũi kiếm của Võ Khôi đã điểm
nhẹ vào yết hầu Tuyết Ngọc.
Tuyết Ngọc sững sờ nhìn gã:
- Muốn giết thì cứ giết Dĩ Tuyết Ngọc.
Gã nhếch môi nói:
- Ta chỉ muốn lấy mạng tên Xảo Tà tiểu tử mà thôi... còn nàng thì không.
Y vừa nói vừa nhìn sang Tùng Vĩ đang ngồi như pho tượng dưới chân
Tuyết Ngọc. Đến lúc này, Võ Khôi mới nhận ra sợi xích vàng óng nối liền
hai người với nhau.
Gã chau mày:
- I! Sao hai người bị xích vào nhau?
Tuyết Ngọc buông tiếng thở dài, miễn cưỡng nói:
- Số phận...
Mặt Võ Khôi sa sầm:
- Ta hiểu rồi.
Gã vừa nói vừa rút trường kiếm lại. Y rút kiếm về với chủ đích mũi kiếm
hơi dịch xuống cắt dọc một đường dài trên vùng thượng đẳng của Tuyết
Ngọc. Đường cắt đó khiến bộ xiêm y của Tuyết Ngọc bị đứt, làm lộ chiếc
yếm hồng bên trong.
Tuyết Ngọc trừng mắt nhìn Võ Khôi:
- Ngươi...
Võ Khôi hừ nhạt một tiếng chỉ Tùng Vĩ:
- Tên tiểu tử này đã giết chết nghĩa ca của ta, còn làm nhục tẩu tẩu, bây
giờ là lúc hắn phải trả giá. Bổn thiếu gia lấy mạng hắn rồi sẽ làm nhục
nàng, cũng như hắn đã hành xử với nghĩa ca ta vậy.