Chung Nam phái đâu.
Tuyết Ngọc ngờ ngợ hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của họ Võ. Sắc diện
nàng bừng đỏ vừa thẹn, vừa giận.
Nàng gay gắt nói:
- Hóa ra công tử là người của Chung Nam phái?
- Không chỉ là người của Chung Nam phái, mà còn là bổn thiếu gia nữa.
Gã đại hán có bộ mặt non choẹt đứng sau lưng Võ Khôi nhìn Tuyết Ngọc
nói:
- Cô nương hãy theo công tử gia của tôi... Ở đây, tôi sẽ lo cho Cang Tùng
Vĩ.
Tuyết Ngọc đay nghiến nói:
- Không cần nói nhiều. Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc đã hiểu ý của
các ngươi rồi.
Nàng hừ nhạt một tiếng:
- Các người tưởng bắt nạt Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc dễ lắm sao?
Tuyết Ngọc vừa nói vừa vận công vào ngọc thủ. Hữu thủ của nàng đẩy
mạnh tới gã Võ Khôi một đạo kình vô danh vô sắc.
Võ Khôi hoành trường kiếm đón lấy kình lực ôn nhu của Dĩ Tuyết Ngọc.
Chát...
Y vừa đỡ vừa nói:
- Rượi mời nàng không chịu uống, đòi uống rượu phạt. Để bổn thiếu gia
cho nàng thấy kiếm pháp Chung Nam phái như thế nào.
Đánh ra một chưởng kình, bị Võ Khôi dùng kiếm phá, Tuyết Ngọc giờ
mới nhận biết Võ Khôi không phải là kiếm thủ tầm thường. Nếu không
muốn nói y còn là một kiếm thủ với kiếm pháp không sao lường được.
Tuyết Ngọc còn chưa biết phải làm gì thì ảnh kiếm của Võ Khôi đã cắt
một đường cực kỳ nhanh với uy lực xé gió, cắt đồi. Thế kiếm của gã quái dị
đến độ Tuyết Ngọc chẳng biết phải phản ứng như thế nào.
Nàng muốn thối về sau nhưng sợ kiếm của Võ Khôi sẽ nhân cơ hội đó
lấy mạng Tùng Vĩ. Nàng buộc phải nghiến răng đánh bừa một ngọn nhu
kình đón lấy kiếm ảnh của đối phương, mà tin chắc mình sẽ bị kiếm quang
của đối phương chặt đứt tay.