- Tại hạ và nàng như bóng với hình. Hình đâu thì bóng đó... không bao
giờ chia cắt.
- Câu nói của Tùng Vĩ khiến cho Vũ Văn Hán Vĩnh này phải ngạc nhiên
đó.
Y đằng hắng, nói tiếp:
- Hai người hãy đến tòa Dịch lầu, ta sẽ ra tiếp hai người cùng với Tô
Mặc Linh.
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc chờ tôn giá ngoài Dịch lầu.
Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc quay bước trở ra đại sảnh. Hai người vừa đi vừa
nghĩ về Vũ Văn Hán Vĩnh.
Tuyết Ngọc hỏi Tùng Vĩ:
- Ca ca nghĩ con người này như thế nào?
- Huynh có thấy mặt y đâu mà biết. Y nấp sau bức bình phong chỉ cất
tiếng nói ồm ồm thôi.
Tùng Vĩ nhướn mày:
- Còn muội nghĩ y là con người gì nào?
- Thủ đoạn và gian trá.
- Sao muội biết?
- Tất cả sự thủ đoạn và gian trá của y đều biểu lộ qua ánh mắt cả. Qua
ánh mắt của y mà muội cảm nhận được, còn biểu lộ sự tàn nhẫn đến độ vô
tâm, vô tình. Ca ca phải cẩn thận với con người này.
Tùng Vĩ mỉm cười hỏi nàng:
- Tuyết Ngọc cân lượng xem. Y thủ đoạn và gian trá bằng Xảo Tà Cang
Tùng Vĩ không?
Nàng quay bước nhìn sang Tùng Vĩ:
- Thật ra, huynh chỉ xảo thôi. Cái xảo của huynh khiến cho cuộc đời này
thêm thi vị. Cái xảo của huynh là do mọi người buộc huynh phải xảo. Còn
y...
Tuyết Ngọc buông một tiếng thở dài:
- Y tự thân đã xảo quyệt và gian trá tàn nhẫn. Tất cả những cái đó làm
nên con người của Vô Ảnh Phi Đao.