- Thế huynh đó đối phó lại y không?
- Muội làm sao biết được?
Tùng Vĩ mỉm cười hỏi:
- Huynh hỏi thật... Đối mặt với con người này, muội có sợ hãi không?
Tuyết Ngọc bậm môi rồi khẽ gật đầu:
- Nghe giọng của Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh, và đối mặt với ánh
mắt của hắn, quả thật muội có sợ hãi với một nỗi bất an rất kỳ lạ.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ:
- Còn huynh?
- Huynh cũng có cảm giác như muội.
- Huynh có cùng cảm giác với Tuyết Ngọc à?
Tùng Vĩ gật đầu.
Tuyết Ngọc bước đi tiếp. Hai người đến trước của Dịch lầu. Tuyết Ngọc
nhìn sang Tùng Vĩ, nói:
- Nếu như muội và huynh cùng có một cảm giác đó, thì rõ ràng thần thức
của người này có thể khiến được thần thức của người khác.
Tùng Vĩ nheo mày:
- Có chuyện đó ư?
Tuyết Ngọc nghiêm giọng nói:
- Trước đây, Tuyết Ngọc có nghe sư nương nói đến một môn công phu
có tên là “Nhiếp Thần đại pháp”. Muội sợ Vô Ảnh Phi Đao đã luyện thành
Nhiếp Thần đại pháp.
- Muốn hóa giải công phu Nhiếp Thần đại pháp thì phải làm gì?
- Muôi đâu có luyện mà biết.
- Nếu như Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh luyện được Nhiếp Thần
đại pháp, chúng ta đến đây chẳng khác nào nạp mạng cho hắn?
Tuyết Ngọc gật đầu:
- Huynh nói đúng đó.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói:
- Nhưng nếu không đối mặt với Nhiếp Thần đại pháp của Vũ Văn Hán
Vĩnh, thì huynh trở thành người bất nghĩa, bất tình, bất nhân và bất đạo với