Tuyết Ngọc chau mày lo lắng.
- Tùng Vĩ ca ca...
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Cái gì đến thì tự nó phải đến thôi.
Tùng Vĩ vừa nói, vừa quan sát tòa Dịch lầu và nhanh chóng phát hiện ra
những luồng khí “Nhục cốt” tỏa ra từ những bức tranh treo trên Dịch lầu.
Tùng Vĩ hối hả nói:
- Dĩ Tuyết Ngọc! Độc khí.
- Muội đã phát hiện ra chúng. Chúng ta phải bế ngũ quan thôi.
Nàng vừa nói vừa vận công bế huyệt, không để độc khí Nhục cốt xâm
nhập vào nội thể. Mặc dù đã bế huyệt nhưng Tuyết Ngọc vẫn cảm nhận độc
khí kia vẫn thâm nhập vào nội thể của mình.
Nàng nhìn Tùng Vĩ:
- Tùng Vĩ ca ca có cảm nhận gì không?
Nàng vừa hỏi dứt câu thì hai chân khụy xuống.
Tùng Vĩ cũng chẳng khác gì Tuyết Ngọc. Hai người phải ngồi dựa vai
vào nhau.
Tuyết Ngọc nói:
- Muội cảm nhận mình chẳng còn lực đạo trong nội thể nữa. Sức lực lẫn
nội công của muội gần như tan biến tất cả rồi... chẳng thể nào nhấc nổi tứ
chi.
Buông tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói:
- Tùng Vĩ cũng chẳng khác gì Tuyết Ngọc đâu.
- Chúng ta bị nguy rồi.
Nàng vừa thốt dứt câu thì ô cửa hình vòm cũng dịch chuyển mở ra, cùng
lúc đó chiếc lồng sắt cũng từ dưới sàn Dịch lầu trồi lên. Trong lồng sắt là
Tô Mặc Linh.
Tùng Vĩ thấy Mặc Linh, toan đứng lên, nhưng chân như bị nhũn ra chẳng
thể nào gượng đứng được. Y buột miệng nói:
- Ý! Sao lạ thế này?
Vũ Văn Hán Vĩnh ngửa mặt cười khành khạch. Y vừa cười vừa điều
khiển chiếc ghế đặc chủng có hai bánh xe cây về phía Tuyết Ngọc và Tùng