Vĩ. Vừa thấy Vũ Văn Hán Vĩnh, Tuyết Ngọc đã rú lên.
- A...
Nàng úp mặt vào vai Tùng Vĩ và nói:
- Quái nhân!
Thấy nàng úp mặt vào vai Tùng Vĩ, sắc mặt của Vũ Văn Hán Vĩnh đỏ
bừng bừng. Gã có vẻ phẫn nộ tột cùng khi thấy Tuyết Ngọc hốt hoảng sợ
hãi đến độ không dám nhìn mặt gã.
Y gằn giọng cất ra những tiếng nói thật khó nghe:
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi đã trúng phải Nhục cốt khí rồi... chẳng thể nào
cử động được đâu. Ngươi đã tận số rồi đó.
Tùng Vĩ giả lả cười rồi nói:
- Lạ thật đó.
- Lạ gì?
- Tại hạ và Dĩ Tuyết Ngọc đã bế huyệt, thế mà độc khí vẫn thâm nhập
vào được. Còn các hạ thì không.
- Nhục cốt khí có thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của các người qua da,
chứ không cần phải qua ngũ quan, hay huyệt đạo.
- Hóa ra là vậy.
Vũ Văn Hán Vĩnh rút ngọn tiểu đao, cầm lên tay nhìn Tùng Vĩ, nói:
- Tùng Vĩ! Ngươi còn điều gì đển nói nữa không?
Tùng Vĩ gật đầu:
- Có rất nhiều điều để nói chứ. Nói rồi chết cũng không sao, bởi sinh tại
hạ thì cái miệng của tại hạ đã bắt đầu nói rồi.
Vũ Văn Hán Vĩnh vuốt ngọn phi đao:
- Ngươi muốn nói gì cứ nói cho thỏa thích đi.
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Tại sao các hạ lại hạ Nhục cốt độc khí vào nội thể của Tùng Vĩ và
Tuyết Ngọc. Chắc trước đây các hạ cũng đã dùng cách này để khống chế
Tô Mặc Linh?
Vũ Văn Hán Vĩnh gật đầu:
- Không sai.
- Vậy các hạ khống chế chúng tôi để làm gì?