Vũ Văn Hán Vĩnh cười khảy rồi nói:
- Ta muốn truyền căn bệnh quái ác này của ta vào Mặc Linh và cả mỹ
nhân kia.
Tùng Vĩ nheo mày:
- Hẳn các hạ phải có nguyên nhân gì đó, nên mới có hành động trả thù nữ
nhân.
- Đúng!
Buông một tiếng thở dài, Vũ Văn Hán Vĩnh thuật lại cuộc đời mình cho
Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc nghe. Trong khi gã thuật lại cuộc đời gã thì Tô
Mặc Linh nhìn Tùng Vĩ. Nàng thấy Tùng Vĩ ngồi bệt dưới đất thì hoàn toàn
thất vọng.
Nàng nghĩ thầm: “Thế là hết tất cả rồi”.
Nghe Vũ Văn Hán Vĩnh thuật lại cuộc đời gã rồi, Tùng Vĩ liền hỏi:
- Vậy trước đây Vũ Văn Hán Vĩnh các hạ phải là một trang mỹ nam tử?
- Còn hơn thế nữa.
Vũ Văn Hán Vĩnh mở cuộn tranh đưa đến trước mặt Tùng Vĩ và Tuyết
Ngọc. Tuyết Ngọc hé mắt nhìn. Người trong tranh đúng là một trang mỹ
nam tử đầy vẻ phong độ, uy nghi.
Tùng Vĩ chậc lưỡi:
- Tội nghiệp các hạ quá!
- Vũ Văn Hán Vĩnh chỉ nguôi ngoai nỗi hận và vơi bớt sự đau đớn, sau
khi trả thù nữ nhân mà thôi.
Tùng Vĩ chậc lưỡi gật đầu:
- Các hạ nói rất đúng. Bọn nữ nhân đã làm hại đời các hạ thì phải trả hận
chúng chứ. Mà nè! Hẳn trước đây, các hạ cũng rất phong lưu đa tình, phải
không?
- Nữ nhân bâu quanh Vũ Văn Hán Vĩnh như một đám tiện nhân bâu lấy
kho tàng vô giá.
Tùng Vĩ chậc lưỡi:
- Thảo nào...
Y buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Cái bọn nữ nhân này đáng chết thật.