Đôi chân mày Vũ Văn Hán Vĩnh nhíu lại.
Y nghiêm giọng hỏi:
- Có thật như vậy không?
- Tất nhiên là thật rồi.
Vũ Văn Hán Vĩnh mỉm cười:
- Ngươi yên tâm. Khi Vũ Văn Hán Vĩnh giết ngươi rồi thì ta sẽ thay
ngươi trả thù hai ả này. Ta sẽ cưỡng bức họ, giao tình với họ để họ sẽ mang
chứng bệnh như ta.
Câu nói của gã khiến Tùng Vĩ phải lạnh xương sống. Y nghĩ thầm: “Lại
thêm một gã điên trong võ lâm nữa. Tự gã trác táng, phóng đãng, giơ thì
đòi trả thù nữ nhân. Đúng là điên thật”.
Tùng Vĩ đang suy nghĩ thì Vũ Văn Hán Vĩnh nói:
- Ngươi đã nói hết rồi chứ?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Chưa...
- Thế ngươi còn điều gì muốn nói nữa?
- Tùng Vĩ muốn biết các hạ có thật là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán
Vĩnh không, hay là người giả mạo?
Chân diện của Vũ Văn Hán Vĩnh đanh lại, rồi nhăn nhúm khiến cho
những nốt mụn đỏ sần sùi vỡ ra, tạo thành những đốm máu đỏ lấm tấm trên
mặt gã.
Gã gượng cười:
- Ta chính là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh. Ngươi phải tin ta.
Tùng Vĩ gật đầu:
- Được rồi. Tùng Vĩ tin.
Y chậc lưỡi:
- Điều tại hạ muốn biết...
Y bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Vũ Văn Hán Vĩnh hỏi:
- Ngươi muốn biết điều gì nữa nào?
Nén một nụ cười giả lả, vừa gượng gạo, Tùng Vĩ hỏi: