Tùng Vĩ khoát tay:
- Thôi được rồi...
Nhìn lại Tuyết Ngọc, Tùng Vĩ nói:
- Mặc Linh không chịu, nàng chắc sẽ chịu. Nàng là con người gian trá
mà...
Tùng Vĩ vừa chậc lưỡi, vừa nói tiếp:
- Trước khi đến Phỉ Thúy trang, nàng khăng khăng nói với Cang Tùng
Vĩ... rằng nàng sẽ chọn Vũ Văn Hán Vĩnh làm tướng công của mình, nếu
như huynh ấy là một trang mỹ nam tử.
Tùng Vĩ mỉm cười.
Tuyết Ngọc nhìn Tùng Vĩ, nàng gắt giọng nói:
- Đúng là Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc có nói thế thật. Nhưng người
kia đâu phải là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh.
Hán Vĩnh chau mày:
- Ta chính là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh.
Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc nhìn lại Tùng Vĩ:
- Tùng Vĩ! Ngươi có tin y là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh không?
- Ơ... Đích thị là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh rồi. Có gì mà nàng
không tin chứ?
Tuyết Ngọc hừ nhạt một tiếng:
- Ngươi tin chứ Dĩ Tuyết Ngọc này không tin.
- Nhưng có cái gì mà khiến nàng không tin?
- Ngươi xét lại coi, con người đó có phải là Vô Ảnh Phi Đao không nào.
Nếu là Vô Ảnh Phi Đao thì khi y hẹn ngươi đến đây, ngươi thị tài, thị vào
võ công, lôi ta đến. Cuối cùng, gặp một con người bệnh hoạn, mình mẩy
ghẻ lở, lại chỉ biết dụng độc công, chứ chẳng dụng được phi đao... Thế có
phải là Vô Ảnh Phi Đao không?
Nàng lắc đầu nói:
- Nếu y đúng là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh thì Mỹ Ảnh Âm Sát
Dĩ Tuyết Ngọc sẵn sàng trao thân cho anh hùng, chứ đâu cần y phải giở trò
bức nhục với nữ nhân.
Tùng Vĩ cau mày. Y từ từ nhìn lại Vũ Văn Hán Vĩnh, nhỏ nhẹ nói: