phún.
Vũ Văn Hán Vĩnh nói:
- Đó là cuộc đời của ta.
Tùng Vĩ nhìn lại Dĩ Tuyết Ngọc:
- Công tử đây có cuộc đời rõ ràng thế, mà nàng lại không tin người ta là
Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh.
Tuyết Ngọc tròn mắt nhìn Tùng Vĩ.
- Chỉ có những kẻ gian trá, xảo tà như Cang Tùng Vĩ mới tin vào lời nói
của một con người bệnh hoạn, chỉ biết dụng độc chứ không biết dụng phi
đao.
Tuyết Ngọc hừ nhạt một tiếng, khẳng khái nói:
- Nếu y là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh thì hãy cùng ngươi giao
thủ đường đường chính chính xem. Nếu như y thắng được ngươi thì Dĩ
Tuyết Ngọc này sẽ cam phận trao thân, chẳng một chút ngại ngùng e dè...
còn nguyện ở lại kề vai tựa má cùng y nữa.
Nàng nhìn Vũ Văn Hán Vĩnh, trề môi:
- Còn giờ thì y được lợi thế, muốn nói mình là ai mà chẳng được.
Tùng Vĩ nhìn Vũ Văn Hán Vĩnh, ngập ngừng nói:
- Vũ Văn Hán Vĩnh các hạ! Nghe Tuyết Ngọc nói chứ... Ả nha đầu này
vốn thẳng thắn... Nếu như đúng như ý của ả, Vũ Văn Hán Vĩnh công tử
cũng nên cho ả biết sự thật người là ai.
Vũ Văn Hán Vĩnh hừ nhạt một tiếng.
Y nhìn Tuyết Ngọc đanh giọng nói:
- Tuyết Ngọc! Nàng vừa nói gì?
Tuyết Ngọc dè bỉu, hất mặt nói:
- Nếu ngươi là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh thì hãy giao thủ với
Xảo Tà Cang Tùng Vĩ. Còn như không phải thì cứ nhận đại đi. Đừng có
mượn danh người khác mà khoác lên mình...
Nàng nhăn mặt:
- Nghe chẳng lọt lỗ tai.
Tùng Vĩ cáu gắt nói: