- Được. Ta sẽ cho nàng thấy Vô Ảnh Phi Đao như thế nào.
Gã vừa nói vừa lòn tay ra sau chiếc ghế đặc chủng lấy một bầu rượu, rồi
vỗ mạnh vào đáy bầu rượu. Nước trong bầu bắn về phía Cang Tùng Vĩ.
Vòi nước chụp lên mặt Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ nhanh chóng lấy lại công lực. Y đứng bật lên ôm quyền xá Vũ
Văn Hán Vĩnh rồi nói:
- Giải dược của tôn giá là giải dược gì vậy?
- Chỉ là nước lạnh thôi.
- Chỉ cần nước lạnh là giải được Nhục cốt khí ư?
Y gật đầu:
- Ngươi chuẩn bị đón Vô Ảnh Phi Đao của Vũ Văn Hán Vĩnh đi. Ngươi
có chết bởi phi đao của ta cũng không ân hận chứ?
Gã vừa nói vừa trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ. Vừa chạm vào
hai luồng nhãn quang của Vũ Văn Hán Vĩnh, Tùng Vĩ giật mình, bởi hai
luồng uy quang kia như thể có uy lực vô hình tựa hai lưỡi kiếm chọc vào
tâm thức y.
Tùng Vĩ vội quay mặt ra chỗ khác, cúi xuống bế xốc lấy Tuyết Ngọc, rồi
truyền âm mật nói: “Huynh không thể nhìn vào hắn được”.
- Tuyết Ngọc sẽ quan sát gã... Còn huynh thì cho hắn biết thế nào là Xảo
Tà Cang Tùng Vĩ.
Vũ Văn Hán Vĩnh gằn từng tiếng:
- Ngươi chuẩn bị rồi chứ?
- Hắn ở trước mặt huynh.
Tùng Vĩ nói:
- Mời các hạ.
Lời nói vừa dứt thì Tùng Vĩ thi triển “Vạn Tướng Di Thân bộ”. Mắt
nhắm khít lại chỉ dỏng tai nghe Tuyết Ngọc chỉ điểm.
Với thuật “Vạn Tướng Di Thân bộ”, Tùng Vĩ như thể tạo ra muôn vạn
bóng ảnh vây quanh Vũ Văn Hán Vĩnh, khiến cho y phải lúng túng chẳng
biết phóng phi đao vào đâu. Vốn trước đây phi đao của y bách phát bách
trúng, khi đao đã phát ra thì kẻ địch chỉ còn một con đường duy nhất là hồn