du Địa phủ. Nhưng nay thì khác rồi, với căn bệnh trầm kha y đâu còn giữ
được phi đao như trước nữa.
Vũ Văn Hán Vĩnh lúng ta lúng túng, nhưng buộc phải phóng phi đao. Gã
chớp động hữu thủ, ngọn phi đao lướt qua một chiếc bóng, rồi lăn lông lốc
xuống sàn nhà.
Tuyết Ngọc nói:
- Bên trái của huynh.
Tùng Vĩ liền phóng Kim tiên vào phía bên trái của mình. Chàng dồn
công lực vào chiếc roi, khiến nó giương thẳng ra như một cây trường côn,
lao đến chiếc ghế đặc chủng của Vũ Văn Hán Vĩnh.
Vũ Văn Hán Vĩnh liền điều khiển chiếc nghế quay nửa vòng, đưa chỗ
tựa lưng đỡ đầu ngọn Kim tiên.
Rầm...
Chiếc ghế đặc chủng của Vũ Văn Hán Vĩnh trượt về phía trước, đồng
thời một làn mưa phi đao từ trong thành tựa ào ào phóng đến Tùng Vĩ.
Vũ Văn Hán Vĩnh rít giọng nói:
- Ngươi chết chắc rồi.
Nhưng gã hoàn toàn bất ngờ khi ngọn Kim tiên trong tay Tùng Vĩ vũ
lộng thành những vòng tròn cản phá làn mưa phi đao đó. Những lưỡi phi
đao lộp độp rơi xuống sàn Dịch lầu chẳng khác nào lá mùa thu rơi rụng bởi
cơn giông dữ lướt qua.
Vũ Văn Hán Vĩnh dịch chuyển chiếc ghế đặc chủng quay lại, đối mặt với
Tùng Vĩ. Y dụng đến Nhiếp Hồn đại pháp, rồi thét lớn:
- Nằm xuống!
Tùng Vĩ đáp lời gã:
- Ta đâu có mỏi chân đâu mà nằm.
Cùng với lời nói đó, ngọn Kim tiên vụt ra một vòng tròn chụp xuống đầu
Vũ Văn Hán Vĩnh, Tùng Vĩ giật mạnh tay về sau, kéo gã té sấp dưới đất.
Phịch...
Mặt Vũ Văn Hán Vĩnh đập mạnh xuống sàn Dịch lầu.
Gã nằm ườn ra đất.
Tùng Vĩ điểm mũi roi vào đại huyệt thiên linh cái của gã, gằn giọng nói: