- Ngươi đáng chết lắm!
Lời còn đọng trên miệng Tùng Vĩ thì lão Vũ Văn Hán Dương từ trong
vòm cửa lao ra. Lão cất tiếng thét:
- Thiếu hiệp! Dừng tay!
Lão ôm khư khư cuộn tranh mà Tùng Vĩ đã pháp họa mỹ nhân trong
Ngọc Chỉ thần châu run rẩy bước ra. Lão tiến đến bên Vũ Văn Hán Vĩnh,
nhìn y rồi bật khóc thổn thức.
Lão ngập ngừng nói:
- Nghiệt súc! Ngươi đã nhận ra sự sa đọa, trác táng của ngươi dẫn đến
ngày hôm nay chưa?
Vũ Văn Hán Vĩnh vẫn úp mặt xuống sàn Dịch lầu.
- Đằng nào Vũ Văn Hán Vĩnh này cũng chết... đâu còn nghĩ đến sự sống
chết nữa... Muốn giết thì cứ giết đi.
Vũ Văn Hán Dương nhìn sang Tùng Vĩ.
- Thiếu hiệp! Xin cho lão phu được tự tay giết tên nghiệt súc này. Chính
hắn, giọt máu duy nhất của dòng tộc Vũ Văn đã khiến cho dòng tộc Vũ
Văn nhà tan cửa nát... Hắn là oan nghiệt của dòng tộc Vũ Văn... Chỉ vì hắn
quá ư được nuông chiều và may mắn hơn những người khác được đầu thai
vào Vũ Văn dòng tộc. Hoặc hắn là quỷ dữ được Diêm chúa phái lên buộc
dòng tộc Vũ Văn phải trả nghiệp chướng.
Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài:
- Tiền bối! Tùng Vĩ không xen vào chuyện gia tộc của tiền bối.
Lão ôm quyền:
- Đa tạ thiếu hiệp.
Vũ Văn Hán Dương khệnh khạng bước đến lấy tấm chạm thư pháp, rồi
quay lại đứng trên đầu Vũ Văn Hán Vĩnh.
Lão nghiêm giọng nói:
- Ngươi sống còn khốn khổ hơn là chết... Nội tổ biết ngươi chịu rất nhiều
đau đớn... Nhưng tất cả do ngươi tự chuốc lấy mà thôi.
Lão nấc nghẹn một tiếng nói tiếp:
- Nội tổ tiễn ngươi đi...