- Ở đây có hai người, bên kia là Tô Mặc Linh, còn bên cạnh là Dĩ Tuyết
Ngọc... Thế tôn giá định trả thù ai trước nào?
- Theo Tùng Vĩ, Vũ Văn Hán Vĩnh sẽ trả thù ai trước đây?
Tùng Vĩ nheo mày rồi nói lớn:
- Mặc Linh! Tuyết Ngọc! Người nào chịu ân ái trước với Vũ Văn Hán
Vĩnh công tử?
Nghe Tùng Vĩ thốt câu này, sắc diện của Mặc Linh lẫn Tuyết Ngọc đỏ
bừng.
Tuyết Ngọc cáu gắt nói:
- Sao... sao Tùng Vĩ không ân ái với gã trước đi, mà bắt Tuyết Ngọc và
Mặc Linh?
Tùng Vĩ nhìn Vũ Văn Hán Vĩnh:
- Các hạ nghe Tuyết Ngọc nói không?
Vũ Văn Hán Vĩnh đanh giọng nói:
- Vũ Văn Hán Vĩnh cho ngươi lựa chọn giùm ta đó.
- Thật ư?
Vũ Văn Hán Vĩnh mỉm cười, giả lả nói:
- Tô Mặc Linh cô nương kia yêu ngươi, chờ đợi ngươi đến cứu. Ngươi
có thể chọn nàng làm vật tế cho Vũ Văn Hán Vĩnh trước vậy.
Tùng Vĩ nhìn sang Mặc Linh:
- Mặc Linh! Nàng chịu nâng khăn sửa túi cho Vũ Văn Hán Vĩnh công tử
không?
Mặc Linh lắc đầu, lệ trào ra khóe mắt.
Tùng Vĩ chậc lưỡi:
- Ái chà! Nàng mà được chọn là nương tử của Vũ Văn Hán Vĩnh công tử
đây thì vinh hoa phú quý tha hồ mà hưởng đó. Nàng chỉ cần chờ đến khi
Vũ Văn Hán Vĩnh công tử lìa đời, tiêu mạng bởi căn bệnh trầm kha kia thì
thừa hưởng toàn bộ cơ nghiệp của Vũ Văn dòng tộc. Nếu là ta... ta chịu
ngay. Nhưng khổ nỗi, Cang Tùng Vĩ lại là nam nhân giống như Vũ Văn
Hán Vĩnh công tử.
Mặc Linh lắc đầu, nàng gượng nói:
- Mặc Linh thà chết.