- Nhờ có thiếu hiệp đấy. Khi ta thấy bức tranh vẽ mỹ nữ trong Ngọc Chỉ
của Cang thiếu hiệp thì hồi phục lại thần thức. Thật ra...
Lão buông một tiếng thở dài, nói tiếp:
- Ta bị cuồng tâm như vậy cũng chỉ vì Vũ Văn Hán Vĩnh mà ra cả. Y là
oan nghiệt của dòng tộc Vũ Văn.
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Lão tiên sinh bỏ qua chuyện đó đi. Giờ lão tiên sinh có đặng đến hai
diệt nữ, người nào cũng là những đóa hoa tuyệt sắc trên đời này... khó có
người nào sánh bằng.
Mặc Linh chen vào:
- Nhưng Mặc Linh và Tuyết Ngọc muội không phải là nam nhân. Nếu
đổi lại là Tùng Vĩ ca ca thì nội tổ lão gia hẳn sẽ vui hơn bội phần.
Tùng Vĩ khoát tay. Y nói:
- Một Vũ Văn Hán Vĩnh, lão tiên sinh đã cuồng tâm loạn trí. Thêm Cang
Tùng Vĩ nữa, ta e người chẳng chịu nổi đâu. Với lại, lão tiên sinh đã già rồi,
làm sao nuôi nổi ba người.
Vũ Văn Hán Dương lắc đầu:
- Không, không. Với cơ nghiệp của Vũ Văn tộc... lão phu có thể nuôi vài
trăm người hết đời mà không hết của đấy.
Tùng Vĩ tròn mắt nhìn lão:
- Thế ư! Nếu vậy vãn bối phải bái lão tiền bối làm nghĩa phụ.
Vũ Văn Hán Dương toan gật đầu thì Tuyết Ngọc và Mặc Linh cản lại:
- Không được đâu... Không được đâu.
Tùng Vĩ nhìn hai nàng:
- Sao lại không được? Khi bái Vũ Văn Hán Dương lão tiên sinh làm
nghĩa phụ... Tùng Vĩ hứa sẽ lo cho lão tiên sinh. Đến khi nào tiên sinh quy
tịch thì mới thừa hưởng cơ nghiệp của dòng tộc Vũ Văn. Có gì mà không
được chứ?
Y giả lả cười nói:
- Nếu sau này Tùng Vĩ ca ca lập gia thất, không chừng sẽ lấy họ Vũ Văn
đặt cho con của mình nữa đấy.
Tuyết Ngọc nheo mày nói: