- Tuyết Ngọc và Mặc Linh tỷ tỷ không nói đến điều đó.
- Thế hai người nói đến cái gì nào?
Mặc Linh nói:
- Nếu như nội tổ nhận Tùng Vĩ ca ca làm nghĩa tử thì Tuyết Ngọc và
Mặc Linh sẽ xưng hô với ca ca như thế nào đây.
Tùng Vĩ nheo mày:
- Có thế mà hai nàng cũng không tìm ra được một lời xưng hô, còn hỏi
Tùng Vĩ. Này nhé... Tuyết Ngọc và Mặc Linh gọi Vũ Văn Hán Dương lão
tiền bối là nội tổ lão gia, còn Tùng Vĩ là nghĩa tử của Vũ Văn tiền bối thì
hai người buộc phải gọi Tùng Vĩ ca ca là nghĩa phụ rồi.
Mặc Linh và Tuyết Ngọc lắc đầu, kêu ré lên:
- Không chịu đâu... Không chịu đâu.
Vũ Văn Hán Dương và Tùng Vĩ phá lên cười.
Họ vừa đi vừa tán ngẫu với nhau, đến xế chiều thì đến chân núi Lĩnh
Nam.
Tùng Vĩ nhìn Vũ Văn Hán Dương tiên sinh:
- Tiền bối! Người tin Chưởng môn Võ Tự Bình có cho Tùng Vĩ mượn
Ngọc thiền trượng để chặt đứt sợi dây Kim thừng này không.
Vũ Văn Hán Dương vuốt râu:
- Võ Tự Bình vốn là người cương trượng, nóng tính, nhưng lại trọng ân
oán phân minh. Lão phu trước đây đã từng gia ân cho y... Y sẽ trả ân cho
lão phu mà cho mượn Ngọc trượng.
Tùng Vĩ nheo mày:
- Tiểu bối cũng hy vọng lão cho mượn Ngọc trượng, nhưng...
Vũ Văn Hán Dương nói:
- Thiếu hiệp nói đến chuyện của Võ Khôi?
Tùng Vĩ buông tiếng thở dài gật đầu.
Vũ Văn Hán Dương vuốt râu. Lão từ tốn nói:
- Lão phu sẽ tìm lời phân giải với Võ Tự Bình. Nếu lão nghe lời lão phu
thì tốt... Bằng như không nghe, sau khi chúng ta chặt đứt sợi Kim thừng rồi
sẽ ly khai ngay khỏi Chung Nam phái.
Tùng Vĩ gật đầu: