- Làm sao bổn Chưởng môn không nhớ Vũ Văn Hán Dương tiên sinh
chứ. Tính cách của Võ Tự Bình như thế nào, hẳn Vũ Văn Hán Dương tiên
sinh đã biết.
Lão từ từ đứng lên, trầm giọng nói:
- Vũ Văn Hán Dương tiên sinh lần này chẳng ngại đường xa đến Lĩnh
Nam gặp bổn Chưởng môn chắc có điều gì cần chỉ giáo?
Vũ Văn Hán Dương vuốt chòm râu bạc phếch rồi nhún nhường nói:
- Lão hủ lần này quá bộ đến Chung Nam phái không dám nói đến hai
chữ chỉ giáo đối với Võ chưởng môn, mà thật tâm đến thỉnh nhờ Võ
chưởng môn.
Võ Tự Bình vuốt chòm râu đen nhánh.
- Lão tiên sinh đến Chung Nam phái lần này để thỉnh nhờ bổn Chưởng
môn à?
Vũ Văn Hán Dương gật đầu. Lão khiêm nhường nói:
- Lão hủ đến thỉnh nhờ Võ chưởng môn giúp cho một chuyện.
Vũ Văn Hán Dương chưa kịp nói hết y thì Võ Tự Bình ngửa mặt cười
kha khả. Tràng tiếu ngạo của y cuồng nhiệt đến độ làm vang động cả tòa
Tổng đàn. Sự tĩnh lặng cũng bị phá vỡ bởi tiếng cười đầy nội lực của họ
Võ.
Lão cắt ngang tràng tiếu ngạo, nhìn Vũ Văn Hán Dương, trầm giọng nói:
- Vũ Văn tiên sinh không cần phải nói, bổn Chưởng môn cũng biết lão
tiên sinh định nhờ bổn Chưởng môn làm điều gì.
Nói dứt lời, Võ Tự Bình nhìn Cang Tùng Vĩ. Lão khắt khe nói:
- Những người đứng sau Vũ Văn tiên sinh có phải là Cang Tùng Vĩ và
Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc cùng Tô Mặc Linh?
Tùng Vĩ, Tuyết Ngọc và Mặc Linh cùng ôm quyền.
Tùng Vĩ từ tốn nói:
- Chưởng môn đoán không lầm, vãn bối là Cang Tùng Vĩ. Còn đây là hai
vị xá muội Tuyết Ngọc và Mặc Linh.
Võ Tự Bình hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Bổn Chưởng môn khá khen cho tiểu tử, dám đến Lĩnh Nam Chung
Nam phái của bổn Chưởng môn.