- Được. Chúng ta cứ như thế mà hành sự.
Mọi người cùng tiến lên Lĩnh Nam sơn. Vừa đến trước ngôi tam quan
dẫn vào tòa Tổng đàn phái Chung Nam thì hai gã môn hạ thuộc Chung
Nam phái ra chặn lại.
Vũ Văn Hán Dương bước đến nói:
- Lão phu là Vũ Văn Hán Dương, người Dương Châu trấn, phiền nhị vị
vào bẩm báo với Chưởng môn có lão phu đến viếng.
Hai gã môn hạ Chung Nam phái liếc mắt nhìn qua mọi người rồi nói:
- Các người chờ ở đây.
Một gã ở lại, còn một người bỏ vào trong.
Tùng Vĩ nhìn qua vai gã môn hạ Chung Nam phái. Bên trong Tổng đàn
phái Chung Nam thật vắng lặng. Chính sự vắng lặng đó khiến chàng phải e
dè.
Tùng Vĩ nhìn sang Tuyết Ngọc.
- Tuyết Ngọc! Tùng Vĩ cảm thấy bất an vô cùng. Hình như bên trong
vắng lặng quá... Sự vắng lặng này cứ như họ đã chuẩn bị trước để đón
chúng ta.
Từ trong Tổng đàn Chung Nam phái, gã môn hạ hối hả bước ra. Y tiến
đến trước Vũ Văn Hán Dương ôm quyền nói:
- Chưởng môn thỉnh mời các vị vào trong Tổng đàn Chung Nam phái.
Vũ Văn Hán Dương nhìn lại Tùng Vĩ, vuốt râu, mỉm cười.
Mọi người cùng tiến vào Tổng đàn phái Chung Nam. Trong Tổng đàn,
Võ Tự Bình vận trường y thanh lam, ngồi trên chiếc ngai hướng mắt nhìn
ra cửa, hai bên là hai hàng môn hạ phái Chung Nam, tất cả đều vận võ
phục, mặt lầm lì chẳng khác nào bọn sơn tặc đang sắp phải xuất sơn cướp
bảo tiêu.
Tùng Vĩ, Tuyết Ngọc, Mặc Linh và Vũ Văn Hán Dương bước đến trước
mặt Võ Tự Bình. Lão Vũ Văn Hán Dương ôm quyền nói:
- Chưởng môn hẳn còn nhớ lão hủ trấn Dương Châu này.
Võ Tự Bình bật lên tràng cười giả lả...
Lão vừa cười vừa nói: