Võ Tự Bình vừa nói vừa bóp đôi song thủ lại. Khi lão nắm chặt đôi bản
thủ thì những tiếng canh cách phát ra.
Võ Tự Bình nhìn Vũ Văn Hán Dương trầm giọng nói:
- Vũ Văn Hán Dương tiên sinh! Bổn Chưởng môn biết lão đến mượn
Ngọc trượng của Chung Nam phái... có đúng không?
Vũ Văn Hán Dương ôm quyền, giả lả cười. Lão vuốt râu từ tốn nói:
- Bội phục... Bội phục. Lão hủ chưa nói mà Chưởng môn đã đoán đúng ý
của lão hủ. Bái phục... Bái phục...
Võ Tự Bình khoát tay.
- Lão không cần phải khách sáo như vậy. Bổn Chưởng môn từ trước đến
nay rất phân minh... chắc lão đã biết rồi?
Vũ Văn Hán Dương gật đầu:
- Lão hủ biết cá tính của Chưởng môn. Một là một, hai là hai, tuyệt đối
không để người ta phiền trách mình.
Võ Tự Bình khẽ gật đầu:
- Tốt lắm. Bổn Chưởng môn sẽ cho lão mượn Ngọc trượng, nhưng trước
khi cho lão tiên sinh mượn Ngọc trượng, bổn Chưởng môn muốn thanh
toán ân oán giữa Chung Nam phái với Cang Tùng Vĩ trước.
Lão nói rồi định nhãn nhìn lại Tùng Vĩ:
- Cang Tùng Vĩ tiểu tử! Ngươi biết bổn Chưởng môn muốn thanh toán
ân oán với ngươi chuyện gì không?
Tùng Vĩ ôm quyền, nhún nhường nói:
- Võ chưởng môn muốn thanh toán ân oán với vãn bối chuyện của đại
thiếu gia Võ Khôi?
Võ Tự Bình gật đầu:
- Không sai. Bổn Chưởng môn hỏi tiểu tử... Phải ngươi đã sát tử Khôi
nhi của bổn Chưởng môn?
Tùng Vĩ miễn cưỡng đáp lời:
- Đúng như Chưởng môn nói. Chính tay Cang Tùng Vĩ đã sát hại Võ
Khôi thiếu gia.
Những thớ thịt trên mặt Võ Tự Bình giật nẩy lên, khi nghe Tùng Vĩ thốt
ra câu nói đó. Lão gằn giọng nói: