Võ Tự Bình khoát tay ngăn Tùng Vĩ lại. Lão định nhãn nhìn gã môn hạ
Chung Nam phái, nghiêm giọng nói:
- Dương Du! Chuyện xảy ra như thế nào... ngươi thành thật nói lại cho
bổn Chưởng môn biết.
Dương Du ôm quyền từ tốn nói:
- Chính mắt Dương Du và Võ Khôi thiếu gia thấy Cang Tùng Vĩ sát tử
nghĩa ca và nghĩa tỷ. Võ Khôi thiếu gia không dằn lòng được liền xuất thủ
để ngăn cản Cang Tùng Vĩ. Không ngờ, y đã không chấp nhận tội lỗi của
mình, còn dụng độc công tàn nhẫn hại Võ Khôi thiếu gia đến chết.
Mặt Võ Tự Bình đanh lại. Lão nghiến răng nói:
- Có thật như vậy không?
Dương Du đưa một tay lên trời:
- Chưởng môn nghĩa phụ! Tất cả những gì Dương Du nói đều do chính
mắt Dương Du thấy. Tiểu tử Cang Tùng Vĩ táng tận lương tâm, trời tru đất
diệt gã... Còn nếu như Dương Du sai thì trời tru đất diệt Dương Du...
Y chỉ Tùng Vĩ.
- Chính hắn gieo tội ác. Khi bị Võ Khôi đại ca phát hiện thì gã định giết
người diệt khẩu. Hôm đó, nếu Dương Du không nhanh chân thì hẳn đã sớm
chết bởi độc chiêu của hắn rồi.
Mặt Tùng Vĩ đanh lại. Y chỉ Dương Du:
- Cái lưỡi của huynh đệ sao lại tàn độc, vô nhân như vậy chứ. Phàm nói
ngoa thì cũng còn lắp ba lắp bắp, đằng này huynh đệ nói thật trôi chảy,
chứng tỏ đã chuẩn bị sẵn câu chuyện này.
Tùng Vĩ nhìn lại Chưởng môn phái Chung Nam Võ Tự Bình.
Đưa sợi Kim thừng xích mình với Tuyết Ngọc cho Võ Tự Bình thấy,
Tùng Vĩ nghiêm giọng nói:
- Võ chưởng môn nhìn xem... Trên tay Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc là sợi
Kim thừng, bảo đao, bảo kiếm chặt không đứt... thì Tùng Vĩ làm chuyện
bại hoại có được hay không... bởi bên cạnh lúc nào cũng có Tuyết Ngọc.
Kẻ làm chuyện bại hoại chính là Hoạt Sát Diêm La Đường Trung.
Dương Du cướp lời Tùng Vĩ: