- Chưởng môn đừng tin hắn. Nghĩa phụ! Cang Tùng Vĩ và Mỹ Ảnh Âm
Sát Dĩ Tuyết Ngọc đều là người của Hắc đạo... Bọn Hắc đạo ma đầu luôn
có hành vi bất chính, có thể hắn đã đồng lõa với Tuyết Ngọc... hoặc...
Sắc diện Tuyết Ngọc đỏ bừng. Nàng nhìn Dương Du, rít giọng thét lên:
- Tên tiểu cẩu thối tha này, nói năng hàm hồ, bừa bãi... Trời không tru,
đất không diệt ngươi thì bổn cô nương sẽ thay trời hành đạo.
Tuyết Ngọc vừa nói vừa phát động chiếu công thi triển Phách Không
chưởng vỗ đến đại huyệt Thiên linh cái của Dương Du.
Dương Du như thể đã phòng bị trước, áp lực chưởng kình của Tuyết
Ngọc vỗ đến, y liền xoay ngược lại dựng chưởng đón thẳng đỡ thẳng.
Ầm...
Cả Dương Du lẫn Tuyết Ngọc đồng thối lại một bộ.
Dương Du bước đến bên Võ Tự Bình.
Y nói:
- Nghĩa phụ! Bọn người này định giết người diệt khẩu.
Sắc diện Võ Tự Bình tái nhợt tái nhạt, biểu lộ sự phẫn nộ đang dâng lên
tột cùng. Lão đay nghiến nói:
- Cang Tùng Vĩ! Các người chẳng nể mặt bổn Chưởng môn thì chết cũng
đừng có trách bổn Chưởng môn.
Lão vừa nói, vừa toan phát tác quyền công, nhưng Vũ Văn Hán Dương
đã kịp bước ngang khoát tay chặn lại.
- Võ chưởng môn dừng tay.
Vũ Văn Hán Dương nhìn Võ Tự Bình gằn giọng nói:
- Võ Tự Bình chưởng môn! Chuyện đâu còn có đó. Chuyện đã xảy ra rồi
chưa biết ai đúng ai sai, lão hủ có thể lấy mạng mình bảo chứng cho Cang
Tùng Vĩ. Nhất định Tùng Vĩ không phải là hạng người như Dương Du tiểu
tử kia nói đâu. Hẳn trong này còn có uẩn khúc... Tiếc là Võ Khôi công tử
lại chết rồi... không ai có thể giải trình rõ ai đúng, ai sai.
Chưởng môn phái Chung Nam khoát tay, gằn giọng nói:
- Vũ Văn Hán Dương tiên sinh! Bổn Chưởng môn kính lão một bước,
mong lão nhường lại bổn Chưởng môn một trượng. Lão thấy rồi đó, ngay
trước mặt Võ mỗ, bọn tiểu tử hậu sinh kia còn muốn giết người diệt khẩu.