- Đánh thẳng đỡ thẳng.
Tùng Vĩ gật đầu:
- Vãn bối chấp nhận.
Lão Vũ Văn Hán Dương thở dài nói với Tùng Vĩ:
- Thiếu hiệp! Nội lực của Chưởng môn Chung Nam phái nổi tiếng là vô
địch. Công tử không phải là đối thủ của Võ chưởng môn đâu.
Tùng Vĩ nhìn lại Vũ Văn Hán Dương.
- Tiên sinh! Vãn bối đã chấp nhận điều kiện của Võ chưởng môn rồi.
Đây cũng là một cách giải quyết êm đẹp giữa Tùng Vĩ và Võ chưởng môn.
Nhìn lại Võ Tự Bình, Tùng Vĩ ôm quyền từ tốn nói:
- Vãn bối nghe tiếng Chưởng môn là người phân minh, ân ra ân, oán ra
oán... Nếu như Tùng Vĩ chết, Chưởng môn có bắt tội hai vị xá muội của
vãn bối không?
Võ Tự Bình đay nghiến nói:
- Tiểu tử giết Võ Khôi hay hai người kia?
- Chính tay vãn bối lấy mạng Võ Khôi.
Võ Tự Bình gật đầu:
- Được. Nếu tiểu tử chết xem như ân oán giữa Chung Nam phái và tiểu
tử không còn nữa.
- Nếu vãn bối thắng Chưởng môn?
- Ân oán này xem như không còn.
Tùng Vĩ mím môi suy nghĩ rồi ôm quyền xá:
- Phong độ của Võ chưởng môn khiến cho Tùng Vĩ phải bội phục, khâm
phục.
Võ Tự Bình khoát tay:
- Không cần ngươi phải thốt ra những lời khách sáo đó. Hãy chuẩn bị đi.
Tùng Vĩ nhìn lại Tuyết Ngọc và Mặc Linh:
- Hai người tự biết phải làm gì một khi Cang Tùng Vĩ xấu số nằm lại
Lĩnh Nam sơn này.
Trong khi Tùng Vĩ nói với Tuyết Ngọc và Mặc Linh thì bọn môn hạ
Chung Nam phái đồng loạt xướng lên:
- Chưởng môn vô địch... Chưởng môn vô địch...