Nghe bọn môn hạ phái Chung Nam xướng lên những câu nói đó, Tùng
Vĩ ngấm ngầm nhận ra Võ Tự Bình là một thực tài cao thủ nội lực, nên
không khỏi lo lắng.
Khi Võ Tự Bình từ từ tiến đến trước mặt Tùng Vĩ, lão gằn giọng nói:
- Tiểu tử! Nếu ngươi thắng được bổn Chưởng môn... đây đúng là một
điều hy hữu, nếu không muốn nói là kỳ tích trong giang hồ.
Tuyết Ngọc nhìn Tùng Vĩ.
- Ca ca! Huynh phải dùng tất cả nội lực của mình.
Tùng Vĩ khẽ gật đầu với nàng rồi nhìn Tự Bình, từ tốn nói:
- Vãn bối sẽ cố lập ra chuyện hy hữu này.
Khi hai người đứng đối mặt với nhau, đồng loạt vận công để phát tác
kình khí thì từ ngoài cửa, Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược cùng với một
người đội nón rộng vành có rèm phủ bước vào.
Vừa thấy Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, Tùng Vĩ than thầm:
- Thời khắc vong mạng của mình đã đến rồi.