diễn ra như vậy. Đỡ thẳng một chưởng với lão mà Tùng Vĩ chỉ thối lại nửa
bộ. Đến đây, lão cũng chẳng hơn gì. Nếu chuyện này lan ra ngoài, còn gì là
Thần Lực Vô Địch Võ Tự Bình.
Với ý nghĩ đó, Võ Tự Bình đanh mặt, gằn giọng nói:
- Tùng Vĩ! Bổn Chưởng môn ngạc nhiên về ngươi đó. Hãy đỡ tiếp quyền
lực của bổn Chưởng môn!
Võ Tự Bình vừa nói vừa vỗ tới quyền kình Thất Thương. Quyền phong
ào ào trút thẳng đến Cang Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ chau mày nghĩ thầm: “Lão Chưởng môn này quyết ăn thua đủ
với mình đây”.
Với ý niệm đó, Tùng Vĩ dồn nội lực phát ra một đạo Vô Minh tiên khí,
tạo thành những vòng xoáy trôn ốc đón thẳng lấy đạo quyền phong Thất
Thương của Võ Tự Bình.
Tiên khí Vô Minh và quyền phong chạm vào nhau. Những tiếng nổ như
sấm động vang lên khiến cho bọn môn hạ Chung Nam phái phải nhăn mặt
bịt lỗ tai.
Ầm... Ầm... Ầm... Ầm...
Võ Tự Bình thối liền bốn bộ, sắc diện xanh như chàm đổ.
Bên kia, Tùng Vĩ cũng phải trượt dài về sau hai bộ, thần sắc toát mồ hôi.
Võ Tự Bình nghiến răng ken két. Lão rống một tiếng:
- Ngươi không chết thì ta chết.
Lão dồn tất cả vào song chưởng. Tả thủ thi triển chưởng ảnh, hữu thủ thì
phát tác quyền phong đánh tới Cang Tùng Vĩ.
Vũ Văn Hán Dương biến sắc, thét lên:
- Võ chưởng môn...
Tùng Vĩ chẳng còn sự lựa chọn nào mà buộc đón thẳng đỡ thẳng lấy hai
đạo chưởng và quyền của Võ Tự Bình Chưởng môn nhân phái Chung Nam.
Đạo Vô Minh tiên khí của Cang Tùng Vĩ lại tạo ra những vòng tròn như
lốc xoáy hứng lấy chưởng và quyền của Võ Tự Bình.
Ầm...
Lần đối chưởng thứ ba này, vị Chưởng môn phái Chung Nam Võ Tự
Bình bị đẩy ngược về sau như một chiếc lá khô bị cuốn đi bởi những vòng