xoáy khí Vô Minh tiên khí.
Lão đập lưng vào vách đại sảnh đường Chung Nam phái rồi rớt xuống
sàn gạch Tổng đàn phái Tuyết Ngọc như một trái chín rụng khỏi cành.
Lão ôm ngực, mắt hoa như có muôn vàn vì sao nổ trước mặt. Lão rùng
mình, cùng với cái rùng mình đó thì hai khóe mép rỉ máu tươi.
Bên kia, chân Tùng Vĩ lún sâu dưới sàn gạch tạo thành những vết rạn
nứt.
Chàng thở dốc từng hơi một. Hai tay thì buông thõng. Mặc dù thắng
được vị Chưởng môn Chung Nam phái sau lần giao chưởng thứ ba đó,
nhưng Tùng Vĩ cảm nhận kinh mạch mình đang loạn nhịp, khí huyết nhộn
nhạo. Chàng bặm môi cố trụ chân để giữ thăng bằng, chứ thật tâm thì muốn
ngồi ngay xuống sàn gạch để vận công điều tức.
Những tưởng đâu sau lần giao thủ thứ ba đó, Võ Tự Bình Chưởng môn
phái Chung Nam sẽ nhận ra mình là kẻ thua trong cuộc đấu này. Nhưng lão
lại gượng đứng lên, lừng lững tiến tới hai bộ, nhìn Cang Tùng Vĩ.
Lão gằn giọng nói:
- Tiểu tử... Cang Tùng Vĩ! Đỡ tiếp một quyền của... của bổn Chưởng
môn.
Tùng Vĩ lắc đầu nói:
- Chưởng môn đã bị nội thương trầm trọng rồi, còn giao thủ làm gì nữa.
Xem như Chưởng môn và Tùng Vĩ chẳng ai thắng cả. Tùng Vĩ cũng không
thắng tiền bối, cho dù có đấu đến chết.
Võ Tự Bình nghiến răng.
- Không. Bổn Chưởng môn phải đấu đến cùng.
Lão Chưởng môn phái Chung Nam vừa nói vừa tiếp tục vận công.
Nhưng lão vừa chân chuyển công lực thì phun ra một vòi máu rưới đỏ sàn
đại sảnh Tổng đàn Chung Nam phái.
Lão ôm ngực lảo đảo, miệng thì nói:
- Nhất định Võ Tự Bình này không thua một tiểu tử hậu sinh như Cang
Tùng Vĩ...
Tùng Vĩ lắc đầu nói: