Sáu gã môn hạ Chung Nam phái thấy sự biến liền xông ra, nhưng Dương
Du bất ngờ rút trường kiếm lao đến sáu người đó. Gã thét:
- Hồ đồ!
Cùng với tiếng thét đó, kiếm quang của Dương Du cắt ra những mảng
hoa kiếm trùng trùng điệp điệp, chẳng thua gì Võ Khôi. Chớp mắt đã tống
tiễn sáu linh hồn của sáu người bằng hữu đồng môn chu du Địa phủ.
Võ Tự Bình sững sờ bởi hành động của Dương Du.
Lão nghiến răng chỏi tay toan chồm lên, nhưng lực bất tòng tâm lại ngồi
bệt trở lại.
Tự Bình thét lớn:
- Dương Du! Ngươi...
Dương Du tra kiếm vào vỏ, quay lại bên Chu Mạc Nhược và Hoạt Sát
Diêm La Đường Trung.
Tự Bình gằn giọng nói:
- Dương Du! Sao ngươi dám hại huynh đệ đồng môn?
Dương Du nhìn Võ Tự Bình cười khẩy rồi nói:
- Ai chống lại Dương Du đều phải chết. Ít nhất, cho bọn chúng thấy cái
chết trước, để chúng nhận biết lời nói của Dương Du là thật chứ không phải
lời nói ngoa ngôn.
Tùng Vĩ nhìn Dương Du.
- Dương các hạ! Bây giờ Tùng Vĩ hiểu thâm ý của các hạ vì sao phun ra
những lời thối tha gắn cho Tùng Vĩ rồi.
Nhìn sang Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, Tùng Vĩ nói:
- Ngọc Diện Tu La! Hãy nói sự thật cho mọi người biết. Thà biết rồi,
Cang Tùng Vĩ có chết vẫn đem theo hình bóng của nương nương.
Ngọc Diện Tu La nhìn Dương Du.
- Dương Du! Nói rõ cho vị Chưởng môn sắp chết của ngươi biết đi.
Mồ hôi vã ra trán Võ Tự Bình, nhưng lão chẳng thể nòa làm gì được nữa,
bởi giơ đây đã bị trọng thương nặng nề. Chân khí chẳng khác nào ngọn đèn
dầu leo lét sắp tắp mà thôi.
Mặc dù vậy, lão vẫn cương cường nói:
- Dương Du! Ngươi đã dự định chuyện gì, mau nói cho ta biết.