- Ta đã bày ra cảnh ở thảo xá để dẫn dụ Võ Khôi đến, đặng Đường đại ca
giết gã, tất nhiên là lão buộc phải giao chức Chưởng môn cho ta mà thôi.
Không ngờ Cang Tùng Vĩ lại xuất hiện quá đột ngột. Và sự xuất hiện của
gã hóa ra lại có lợi cho Dương Du. Khi Dương Du gặp được Ngọc Diện Tu
La nương nương.
Nhin lại Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, Dương Du ôm quyền:
- Nương nương! Giờ Chung Nam phái là của nương nương. Đường đại
ca và Dương Du. Nương nương có quyền phán xử tất cả mọi người ở đây
theo ý nương nương.
Nghe Dương Du thốt ra câu nói đó, Võ Tự Bình phẫn nộ đến độ ngã bật
ra sau ngất lịm.
Tùng Vĩ thì bậm môi nhìn Dương Du nghĩ thầm: “Ngươi thật đáng
ghét”.
Ngọc Diện Tu La nhìn lại Tùng Vĩ. Nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi
của Mạc Nhược. Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Tùng Vĩ! Bây giờ hẳn ngươi đã biết lời nói của ta không ngoa chứ?
Tùng Vĩ giả lả cười:
- Ngay từ đầu, Tùng Vĩ đã biết Mạc Nhược nói là làm... không bao giờ
ngoa ngôn.
Tuyết Ngọc bẽn lẽn ngẩng mặt nhìn lên.
Mạc Nhược nhìn nàng. Thu nhãn của Mạc Nhược hằn rõ những luồng sát
quang hừng hực. Mạc Nhược gằn giọng nói với Tuyết Ngọc:
- Ngươi thật là đáng chết. Chết một cách đau khổ nhất trong tất cả những
cái chết đau khổ.
Nói dứt câu Mạc Nhược lấy chiếc tráp Kim trùng. Tùng Vĩ lắc đầu nói:
- Mạc Nhược! Khoan hành xử Tuyết Ngọc.
Mạc Nhược nhìn lại Tùng Vĩ:
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi bênh vực cho ả phản sư này à? Ngươi đã yêu ả
ư?
Mạc Nhược phá lên cười the thé.
Nghe tiếng Mạc Nhược cười mà xương sống Tùng Vĩ bất giác gai lạnh.