Dương Du khoanh tay trước ngực như Võ Tự Bình.
- Hôm nay Đầu đà mới nghiệm ra lời thiên hạ nói đúng. Vị Chưởng môn
phái Chung nam là kẻ hữu dũng vô mưu.
Nghe Dương Du thốt ra câu này, mặt Võ Tự Bình đã tái lại càng tái hơn.
Cơn phẫn nộ dồn lên tới đầu khiến lão không chịu được, rùng mình ói ra
một ngụm máu tươi.
Thấy sư phụ, hơn nữa là nghĩa phụ hộc máu vì tức giận, nhưng Dương
Du vẫn rất dửng dưng nhưng chẳng có chuyện gì.
Y mỉm cười nói:
- Tất cả đều do ta bày sẵn cả...
Võ Tự Bình gắt gỏng nói:
- Ngươi bày gì?
- Cho đến bây giờ mà lão cũng chẳng hiểu. Đúng là một con trâu nước
ngốc nghếch và hồ đồ.
Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực. Dương Du nhướn mày
mỉm cười nói tiếp:
- Dương Du biết lão có ý truyền ngôi vị Chưởng môn phái Chung Nam
cho Võ Khôi, trong khi gã đó thì bản lĩnh chẳng thể nào bì được với Dương
Du.
Tự Bình nghiến răng:
- Ta biết. Nhưng Võ Khôi là...
- Là núm ruột của lão. Còn Dương Du này chỉ là kẻ ngoài tộc.
Y hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp:
- Dương Du ta đã quyến rũ Võ Khôi vào con đường tửu sắc... biến gã
thành một tên dâm đãng, rồi kết giao với Đường Trung đại ca. Sau khi ta có
được chức vị Chưởng môn phái Chung Nam thì sẽ đền đáp cho người.
Máu tươi rỉ ra hai bên mép Võ Tự Bình. Lão đay nghiến nói:
- Ngươi...
Dương Du khoát tay:
- Lão nghe Dương Du nói hết, rồi tức giận chết cũng được.
Y mỉm cười ve cằm nói tiếp: