Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Đây mới đúng là lửa hận tình. Với mối hận tình này
thì Mạc Nhược sẽ làm bất kể mọi việc tàn nhẫn nhất để thỏa mãn sự căm
phẫn của mụ”.
Tùng Vĩ vừa nghĩ vừa mỉm cười.
Mạc Nhược cau mày:
- Ngươi cười gì?
- Tùng Vĩ cười, bởi vì thấy Mạc Nhược xử sự không công bằng. Và lại
ngộ nhận, nghĩ Tùng Vĩ đã yêu Dĩ Tuyết Ngọc.
Mạc Nhược hất mặt:
- Thế Tùng Vĩ nghĩ ta xử như thế nào đây?
- Nếu nương nương muốn xử Tuyết Ngọc về tội phản sư, thì trước hết
phải xử cái tên Dương Du kia đã.
Dương Du cau mày:
- Ta liên can gì đến chuyện của Ngọc Diện Tu La nương nương?
Tùng Vĩ gạt ngang:
- Ngươi có liên can. Trước tiên ngươi là kẻ phản sư. Chính vì ngươi mà
Võ Tự Bình Chưởng môn Chung Nam phái mới ra nông nỗi này.
Tùng Vĩ hất mặt:
- Ta nói đúng chứ?
- Ơ... Nhưng...
Tùng Vĩ khoát tay:
- Không nhưng với nhị gì cả...
Tùng Vĩ nhìn lại Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, y gượng cười rồi
nói:
- Mạc Nhược! Không biết Mạc Nhược còn giữ tình với Tùng Vĩ như
trước đây không?
Đôi lưỡng quyền của Mạc Nhược ửng hồng:
- Tùng Vĩ! Ngươi hỏi ta điều đó để làm gì?
- Có nguyên nhân, Tùng Vĩ mới hỏi.
Y xua tay như thể muốn đuổi Đường Trung và Dương Du ra xa và nói:
- Hai người tránh xa ra một chút có được không? Ta nói chuyện với Mạc
Nhược mà hai người cứ dỏng lỗ tai lên nghe... không biết thẹn và mắc cỡ à?