Mạc Nhược nhìn sang Đường Trung và Dương Du. Hai người này bẽn
lẽn thối lại ba bộ.
Tùng Vĩ nhìn Mạc Nhược nhỏ giọng nói:
- Mạc Nhược! Tùng Vĩ nói với nàng một điều... ta hy vọng Mạc Nhược
tin vào lời của Tùng Vĩ.
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược hất mặt:
- Tùng Vĩ nói thử xem, coi Chu Mạc Nhược này có tin được không?
Mỉm cười cầu tình, Tùng Vĩ từ tốn nói:
- Khi Tùng Vĩ đi cùng với Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc mới nhận ra
một điều...
- Điều gì?
- Tùng Vĩ cũng có tình ý với Chu Mạc Nhược.
Đôi chân mày Mạc Nhược nhíu lại. Hừ nhạt một tiếng, Mạc Nhược nói:
- Mạc Nhược không tin. Tùng Vĩ! Ngươi đang định giở trò gì với Mạc
Nhược vậy?
Hoạt Sát Diêm La Đường Trung lên tiếng:
- Mạc Nhược! Đừng nghe Xảo Tà Cang Tùng Vĩ nói. Chúng ta cứ theo
thỏa thuận mà làm.
Tùng Vĩ gắt giọng quát Đường Trung:
- Đường Trung! Tân Võ lâm Minh chủ không cho ngươi chen vào, sao
ngươi lại chen vào?
Đường Trung bật cười khanh khách. Y nói:
- Xem kìa... Võ lâm Minh chủ đâu có ai ngồi bệt dưới đất như Cang
Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ nạt ngang:
- Ta muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng. Tại ta chưa muốn đứng
thôi.
- Đường mỗ sợ ngươi đứng không nổi đấy.
- Sai rồi.
Tùng Vĩ vừa nói vừa gượng đứng lên.
Y nhìn Mạc Nhược nói: