- Chưởng môn đừng cố gắng. Vãn bối có thắng tiền bối đâu. Nếu bây giờ
tiền bối và Tùng Vĩ giao nhau một chưởng nữa thì cả hai có thể cùng chết
một lượt. Nếu không chết thì cũng tẩu hỏa nhập ma.
Tùng Vĩ vừa nói dứt câu thì Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược bước ra.
Mạc Nhược tiến thẳng đến trước mặt Võ Tự Bình.
Tuyết Ngọc thấy Mạc Nhược run bắn cả người. Tứ chi nàng bủn rủn, mặt
cúi gằm xuống.
Mạc Nhược lườm Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc rồi nhìn Võ Tự Bình.
- Lão không cần đấu nữa đâu. Tất cả đã kết thúc rồi.
Dương Du bước ra ôm quyền xá Mạc Nhược:
- Dương Du bái kiến nương nương.
Người đội nón rộng vành cũng bỏ mũ xuống lộ chân diện mục là Hoạt
Sát Diêm La Đường Trung.
Y bước đến trước mặt Tùng Vĩ:
- Chúng ta lại gặp nhau.
Tùng Vĩ thở hắt ra một tiếng, nghĩ thầm: “Đúng là có uẩn khúc trong cái
chết của Võ Khôi”.
Tự Bình nhìn Chu Mạc Nhược và Đường Trung. Lão gượng nói:
- Đây là chuyện riêng tư của Chung Nam phái... các ngươi không được
xen vào.
Hoạt Sát Diêm La Đường Trung bất ngờ điểm chỉ tới Tùng Vĩ.
Mặc Linh đứng bên liền phóng chỉ hứng đỡ đạo chỉ khí của Hoạt Sát
Diêm La Đường Trung.
Chát...
Hai đạo chỉ của Mặc Linh và Đường Trung vừa chạm vào nhau thì Ngọc
Diện Tu La Chu Mạc Nhược cũng chớp động thân pháp, sử dụng hai mảnh
lụa trắng toát tựa hai con giao long, công đến Mặc Linh, Tùng Vĩ và Võ Tự
Bình cùng lúc.
Bốp... Bốp... Bốp...
Ba người cùng bị hai mảnh lụa đánh trúng, ngã nhào, ngồi dưới sàn gạch
tòa Tổng đàn.