- Thế tiểu tử định kết thúc ân oán đó như thế nào?
Tùng Vĩ ôm quyền ôn nhu nói:
- Trước khi đến Chung Nam phái, vãn bối đã nghĩ đến chuyện này. Đằng
nào thì cũng gặp mặt Võ chưởng môn để phân trần cho ra lý lẽ, nếu không
thì thật khó mà ăn ngon ngủ yên được.
Võ Tự Bình khoát tay:
- Tiểu tử không cần phải phân trần. Giết người thì đền mạng. Mạng thì
đổi mạng. Tiểu tử đã giết Khôi nhi... tất phải trả mạng lại cho Võ mỗ.
Tùng Vĩ lắc đầu, ôn nhu đáp lời Võ Tự Bình:
- Vãn bối biết điều Chưởng môn vừa nói. Giết người thì phải đền mạng,
đó là lẽ công bằng. Nhưng trước khi vãn bối đền mạng cho Võ Khôi đại
thiếu gia, Chưởng môn phải cho vãn bối cơ hội để phân trần chứ.
Võ Tự Bình lưỡng lự một lúc rồi gật đầu:
- Được. Ngươi cứ phân trần.
Tùng Vĩ chớp mắt suy nghĩ rồi chậm rãi thuật lại những chuyện đã xảy
ra ở thảo xá, dẫn đến chuyện mình phải xuống tay lấy mạng Võ Khôi.
Kể dứt câu chuyện, Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mắt Chưởng môn phái
Chung Nam Võ Tự Bình. Chàng nghiêm giọng nói:
- Chưởng môn! Nếu như Chưởng môn ở trong tình huống như vãn bối
người phải làm gì?
Câu hỏi này của Tùng Vĩ khiến vị Chưởng môn phái Chung Nam phải
lúng túng bối rối. Thấy nét bối rối của lão, Tùng Vĩ khẽ buông một tiếng
thở phào. Y nghĩ thầm: “Lão không nói được, tất phải chấp nhận cái lý của
mình”.
Ý niệm kia còn đọng trong đầu Cang Tùng Vĩ thì gã môn hạ đi cùng với
Võ Khôi từ sau tấm rèm bước ra. Y tiến đến trước mặt Võ Tự Bình Chưởng
môn Chung Nam phái quỳ xuống, thành khẩn nói:
- Khởi bẩm Chưởng môn... Xin đừng nghe những lời nói xúc xiểm của
Xảo Tà Cang Tùng Vĩ. Tất cả những gì gã vừa kể đều là bịa đặt.
Mặt Tùng Vĩ sa sầm. Định nhãn nhìn gã đó, Tùng Vĩ đanh giọng nói:
- Huynh đài! Hôm đó có mặt huynh đài. Ngươi chứng kiến từ đầu đến
cuối, sao lại hồ đồ thốt ra lời nói đó?