Thế công của bang chủ Cái Bang Ngầu Nại biến hóa vô song, chưa chụp
đến mà uy lực nội kình đã ập tới tạo thành luông khí kình uy mãnh vỗ tới
thủ
cấp của Cốc Thừa Tự.
Không còn sự lựa chọn nào khác, Ác nhân ma Cốc Thừa Tự buộc phải
dựng đứng trảo công đón lấy ngọn Đả cẩu bổng pháp củ bang chủ Cái Bang
Ngầu Nại.
Chát...
Sắc mặt Cốc Thừa Tự nhíu lại, trong khi ngọn Đả cẩu bổng pháp bật
ngược trở lại. Ngầu Nại liên thủ bổ luôn một chưởng vỗ tới đan điền của
đối phương.
Lần này, Cốc Thừa Tự như thể lượng được sức lực của mình không thể
đối phó với chưởng kình của họ Ngầu mà buộc phải tránh né. Lão lắc vai
với
bộ pháp kinh thân lách qua luồng chưởng kình của đối phương. Trên
lưng Ác nhân ma Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ cảm nhận rõ khí kình sượt sát
ngay trên lưng
rát bỏng, Tùng Vĩ rùng mình.
Vừa lách qua Ngầu Nại, Ác nhân ma Cốc Thừa Tự phải đối mặt với
những gã kiếm thủ ào ào xông đến.
Tùng Vĩ biến sắc thét lớn:
‐ Chạy đi!
13
Cốc Thừa Tự rống lên như rồng ngâm, lão lao thẳng vào nhóm kiếm thủ
bất kể những lưỡi kiếm sắc bén kia, Tùng Vĩ than thầm: “Chắc ta chết
bởi thói hung bạo của lão quỷ này”.
Lao vào bọn kiếm thủ, Ác nhân ma Cốc Thừa Tự không ngừng phát
động
chỉ công tả xung hữu đột. Chỉ ảnh của lão cắt ngang cắt dọc, lúc thì đỡ
kiếm lúc
thì sát tử đối phương. Chỉ trong chớp măt, đã có năm gã kiếm thủ bị đâm
thủng yết hầu nằm phơi thây ngay dưới chân lão Ác ma nhân.