Sau một lúc vận công điều tức. Quan Chí Hải kịp thời khôi phục công
lực, bật đứng lên, thét lớn:
‐ Ác ma nhân! Đỡ chưởng!
Cùng với tiếng thét đó, Quan Chí Hải nhấc mình lên cao bốn trượng, lướt
qua đầu các kiếm thủ rồi vỗ xuống Cốc Thừa Tự một đạo “Tích Lịch
chưởng”.
Cảm nhận ngay có áp lực bổ đến mình, Cốc Thừa Tự rùn tấn dựng
chưởng công đón thẳng đỡ thẳng.
Ầm...
Cốc Thừa Tự lắc lư thân ảnh, thối lui liên tục đến năm bộ, hai bên mép rỉ
máu tươi.
Mặt lão đanh lại. Tùng Vĩ nói với lão:
‐ Lão muốn chết hay sao vậy? Ngọc Chỉ thần châu đang chờ lão đó.
Nghe Tùng Vĩ nói câu này, Ác ma nhân Cốc Thừa Tự hú lên một tiếng
thi
triển bộ pháp quái lạ. Tùng Vĩ trên lưng lão cứ ngây mắt vì sững sờ.
Tùng Vĩ
không sững sờ sao được khi thấy bọn kiếm thủ cứ đứng đực ra không có
phản
xạ gì khi Cốc Thừa Tự băng qua mặt họ. Chỉ trong chớp mắt, lão Ác ma
nhân
đã thoát khỏi vòng vây, bỏ lại sau lưng sự sững sờ của quần hùng.