cười giả lả nói:
‐ Tôn giá! Vãn bối tưởng đâu tôn giá say ngủ đấy chứ.
Hừ nhạt một tiếng, Ác ma nhân Cốc Thừa Tự nói:
2
‐ Tiểu tử định đi đâu? Định bỏ trốn khỏi ta ư?
Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Ậy! Tôn giá hiếu sai cho vãn bối rồi. Làm sao vãn bối nỡ bỏ tôn giá
chứ. Nếu không có tôn giá thì vãn bối chắc chết rồi.
‐ Vậy ngươi lén lén lút lút đi đâu vậy? Tùng Vĩ gượng cười, chỉ vào bụng
mình:
‐ Không dám dấu gì tôn giá, Tùng Vĩ phải đi giải quyết khối tạp chất ô
uế
trong người mình. Nhưng sợ kinh động đến tôn giá nên phải nhón chân
mà đi.
Ác ma nhân Cốc Thừa Tự hừ nhạt một tiếng rồi nói:
‐ Đến đây.
Tùng Vĩ nghe Cốc Thừa Tự nói mình đến bên, toàn thân nổi đầy gai ốc.
Y
nghĩ thầm: “Chẳng lẽ lão định giết mình”.
Cốc Thừa Tự trừng mắt nhìn Tùng Vĩ:
‐ Tiểu tử không có ý muốn ly khai ta chứ? Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Tất nhiên là không rồi.
‐ Thế sao còn chần chừ không đến bên ta?
‐ Tùng Vĩ đến ngay... đến ngay...
Tùng Vĩ vừa đến bên Cốc Thừa Tự thì bất ngờ lão vươn trảo thộp lấy hổ
khẩu của y, rồi nhanh chóng cách không điểm chỉ vào ba mươi sáu đại
huyệt
trên cơ thể của Tùng Vĩ. Khi lão rút chỉ pháp về thì Tùng Vĩ ngồi bệt
xuống đất,
mặt nhăn nhó. Y có cảm giác trong kinh mạch mình đau buốt dữ dội,
chẳng khác nào đang có bầy dòi bọ nhung nhúc bò bên trong.
Mồ hôi xuất hạn ra toàn thân Tùng Vĩ. Y nhìn Cốc Thừa Tự hỏi: