Hai cánh môi của Ác ma nhân Cốc Thừa Tự nhếch lên, ánh măt dè bỉu
nhìn Tùng Vĩ:
‐ Giờ thì ngươi có thể lo việc của ngươi rồi đó. Tùng Vĩ thở ra một tiếng,
lắc đầu nói:
‐ Còn lo gì nữa. Bị phong bế kinh mạch rồi, chẳng bao lâu thì chết. Bỗng
dưng Tùng Vĩ chẳng muốn đi phóng uế nữa.
‐ Ngươi không đi thì ngồi canh cho ta. Trong lúc ta vận công điều tức
không cho ai được đến gần. Hiểu chưa?
Tùng Vĩ khoát tay:
‐ Hê! Không cho thì được rồi. Nhưng nếu như mấy ngươi hồi nãy kéo
đến
thì một mình Tùng Vĩ đâu có đuổi họ đi được.
‐ Nếu ngươi là người thông minh, tự khắc sẽ đuổi được họ đi, đừng hỏi
ta
nũa. Lúc này ta cần hồi phục công lực càng sớm càng tốt. Nếu như ta
chết thì
tiểu tử ngươi cũng sẽ theo bước chân ta đó. Cái chết dành cho ngươi rất
đau
đớn, không có cực hình nào trên thế gian nào sánh bằng đâu.
Ác ma nhân Cốc Thừa Tự nói xong, liền hít một luồng chân khí, rồi từ từ
nhắm mắt lại.
Tùng Vĩ bối rối, lúng túng gọi:
‐ Tôn giá! Tùng Vĩ không đủ bản lĩnh bảo vệ cho tôn giá đâu.
Mặc cho gã nói, Âu Đình Luân Cốc Thừa Tự vẫn chuyển hóa chân
ngương bước vào cõi tham thiền nhập định để khôi phục công lực.
5
Tùng Vĩ dậm chân, gãi đầu. Y khoa tay trước mặt Cốc Thừa Tự nhưng
nhận ra lão ác ma như pho tượng vô tri vô giác chẳng có lấy chút phản
xạ gì.
Y cáu gắt nói:
‐ Lão hại ta, còn bắt ta bảo vệ cho lão nữa. Đúng là Ác ma nhân mà. Lão
chỉ nghĩ đến bản thân lão thôi, bất kể người ta như thế nào.