- Chuyện này không khó.
Mạc Nhược nhìn lại Võ Tự Bình đang nằm ngất lịm dưới sàn gạch. Nàng
nói với Đường Trung:
- Nghĩa đệ! Bắt gã Chưởng môn này tỉnh lại cho tỷ.
Đường Trung gật đầu. Y sai bọn môn hạ của Chung Nam phái xối nước
vào mặt Võ Tự Bình. Lão Chưởng môn Chung Nam phái rên khẽ một tiếng
rồi mở mắt.
Lão thều thào nói:
- Dương Du...
Mạc Nhược tát vào mặt Võ Tự Bình để cho lão tỉnh hẳn, rồi mới nghiêm
giọng nói:
- Võ chưởng môn muốn trừng trị sư đồ phản trắc Dương Du không?
Võ Tự Bình nghiến răng:
- Bổn Chưởng môn muốn lắm chứ. Không trừng trị tên sư đồ đầy dã tâm
kia. Võ mỗ chết không nhắm mắt.
Mạc Nhược nghiêm giọng nói:
- Võ chưởng môn sẽ được trừng trị Dương Du, nhưng phải cho ta mượn
Ngọc trượng của Chung Nam phái.
Võ Tự Bình gật đầu.
Lão lấy trong ống tay áo ra một phiến ngọc bằng bàn tay đặt vào tay Chu
Mạc Nhược.
- Cầm lấy đi.
Sắc diện Dương Du tái nhợt, tái nhạt. Tim y đập như trống trận nhưng
chỉ còn biết thốt ra những tiếng ư ư không thành lời. Gã muốn van xin
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, nhưng khốn nỗi lại không nói được.
ndtnl Chu Mạc Nhược bước đến vung miếng ngọc chém xả vào chiếc
còng trên tay Tùng Vĩ.
Cạch...
Chiếc còng Kim thừng bị chẻ làm hai.
Rút tay ra khỏi cong, Tùng Vĩ xoa hổ khẩu chỉ Tùng Vĩ:
- Mạc Nhược! Giúp cho Tùng Vĩ luôn đi.
- Tại sao Mạc Nhược phải giúp cho ả chứ?